THƯ TÌNH KỴ SỸ – CHƯƠNG 7

 

THƯ TÌNH KỴ SĨ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại : Hiện đại – Oan gia – Ngọt văn – 1×1 – HE – Niên thượng, công chuyển thụ

Nhân vật chính: Vương Tề (Công) –  Phương Sĩ Thanh (Thụ)

 Phối hợp diễn: Trịnh Thu Dương, Viên Thụy, Phương Minh Dư, Vương Siêu.

Tình trạng : Hoàn

Nguồn convert : Xà viện

Edit & Beta: Long Hime

(Dự là hố cứ đào đã, mỗi ngày hốt nắm đất rồi có ngày sẽ bước đến chữ “HOÀN”)

———————–

 

☆, Chương 7.
Bí đỏ không nói chuyện, ước chừng biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nhận ra nên không khẩn trương tý nào, ngược lại càng sờ hăng say. Cùng là đàn ông, Phương Sĩ Thanh bị hành động như thế làm hắn nhớ tới việc đối phương đêm khuya thanh vắng theo dõi nhà hắn, nhớ đến cảnh tượng lần trước đau muốn ngất, cúc hoa không khỏi căng thẳng. Một lần chưa đủ à, lại còn muốn lần thứ hai? Hắn đây bị chứng gì mà gặp tình huống máu chó hoài vậy? Nhưng nói thật, sức lực tên này so với bọn cướp bóc lại mạnh hơn gấp trăm lần (ED: chuyện, chồng em nó luyện tán thủ đó, nó dần thằng em hội vếu như đánh bao cát đó. Anh đại V5)

Đã từng 2 lần được chứng kiến sức mạnh của đối phương, Phương Sĩ Thanh biết mình với cánh tay tê rần lúc này, không thể là đối thủ của người ta, khẽ cắn môi buông tha cho việc giãy dụa (Ed: tượng trưng ^^), nói: “ Cũng coi như người quen, thương lượng chút được không?”

Bí đỏ từ hai má đến sau tai hôn tới liếm lui, hoàn toàn không thèm để ý tới hắn.

Phương Sĩ Thanh đã chứng kiến cái vẻ giả vờ câm điếc của hắn, lại nói: “Anh có thể nhẹ tay chút không? Tôi sợ đau”.

Bí đỏ môi ngừng hôn một chút lại tiếp tục, chẳng biết có nghe lọt lỗ tai không?

Phương Sĩ Thanh nhìn nước sơn trên trần nhà tối thui, nếu biết là bí đỏ không phải phường trộm cướp thì hắn không đến mức sợ hãi như vừa rồi, cũng tiếp nhận hiện thực đóa cúc non bị công phá lần 2, từ tâm đến thân lần lượt thả lỏng, không đầu không cuối phán một câu: “ Không phải anh đặc biệt xấu xí đấy chứ?”

Bí đỏ thôi không hôn hắn, thoáng nhỏm người dậy, giống như đang nhìn hắn. Phương Sĩ Thanh lại nói: “ Thời điểm cùng người khác làm tình, anh cũng không cho xem mặt sao?”

Bí đỏ không nói lời nào, cúi đầu chuẩn xác đặt lên môi hắn nụ hôn.
Phương Sĩ Thanh ngẩn người, hỏi: “Chẳng lẽ anh chưa từng cùng đàn ông làm tình? Tôi là người đầu tiên?” (Ed: Ẻm đang tê người)

Bí đỏ vẫn không nói câu nào, lại hôn hắn.

Bệnh tự kỷ của Phương Sĩ Thanh lại phát tác, nói: “Tôi rất đẹp trai, có đúng không? Nên anh vừa nhìn tôi đã yêu thương nhung nhớ?”

Tay phải bí đỏ còn đè khóa lên 2 tay hắn, tay trái giơ lên sờ sờ mặt hắn.

Phương Sĩ Thanh hỏi: “Cái này có được tính là chấp nhận không?”

Bí đỏ cúi đầu hôn hắn, môi răng lưỡi giao nhau ôn nhu vô cùng.

Lúc này Phương Sĩ Thanh không còn sợ y một chút nào, chỉ cảm thấy người này chính là một kẻ si tình muộn tao hiếm có khó tìm, nghĩ lại tên thân hình tên này không tồi, đủ cao, làn da màu đồng, cánh tay có cơ bắp thật gợi cảm … Chỉ là việc theo dõi hắn có chút biến thái, còn nữa, kỹ thuật trên giường cũng tồi (ED: Chết anh đại, vợ anh chê anh kỹ thuật dỏm kìa).

Hắn có chút say, mơ mơ hồ hồ không biết vì ghét bỏ kỹ thuật của tên kia rất tồi, lại nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ, muốn dạy y kỹ thuật hôn môi thế nào mới gọi là chính xác, liền tự thể nghiệm ngậm lấy đầu lưỡi bí đỏ mà hôn lên.

Hai người trao đổi nước bọt một hồi rơi vào trạng thái hưng phấn, không biết Phương Sĩ Thanh có phải thầy tốt không nhưng bí đỏ tuyệt đối là học trò giỏi. Người muốn dạy y cách hôn môi là Phương Sĩ Thanh, người bị hôn đến đầu óc choáng váng cũng chính là Phương Sĩ Thanh.

Nhưng mà, kỹ năng dạy học của thầy Phương không được tốt lắm, học trò có chút đợi không kịp mà kéo tụt quần hắn xuống, đến việc khuếch trương cũng không có làm mà trực tiếp đi vào làm thầy Phương đau muốn khóc.

Cũng may đã từng có một lần kinh nghiệm, hôm nay lại uống nhiều rượu, cảm thấy nỗi khổ hôm nay so với lần trước nhẹ đi nhiều, bí đỏ từng làm một lần cũng thuần thục hơn. Hơn nữa, bí đỏ thiên phú dị bẩm, nhiều lần chạm đến điểm g của hắn, Phương Sĩ Thanh vốn đã say rượu đầu váng mắt hoa, bị chạm đến điểm kia làm cho hắn sinh ra ảo giác bị đâm đến tận yết hầu, khóc chưa được bao lâu trong hắn dâng lên một cảm giác quái lạ, tuy vẫn là đau nhưng xen lẫn sung sướng nhiều phần hơn.

Hăn trước kia không muốn nằm dưới chính là sợ đau, nhưng hiện tại cơn đau đi qua thì khoái cảm tràn tới đến độ mất kiểm soát, hung khí của bí đỏ nhiều cú thúc liên tục, lún tận cán đã chạm đến điểm sảng khoái, khai phá tận cùng thân thể mẫn cảm  của hắn rồi. Cuối cùng cũng chính là cả hai bên đạt được cao trào.

Thời điểm kết thúc, chính là 3h sáng ngày hôm sau.

Phương Sĩ Thanh cảm thấy có chửi mắng đối phương khác gì già mồm cãi láo, dù sao bản thân mình cũng đạt được khoái cảm từ mặt sau.

Bí đỏ còn chưa thỏa mãn, môi chạm nhẹ từng nụ vụn vặt lên lỗ tai hắn, động tác có chút gian nan lại hàm chứa vô hạn ôn nhu.

Trong bóng tối, không khí có chút lãng mạn cổ quái.

Phương Sĩ Thanh nói: “ Rốt cuộc anh là ai?”. Vừa rồi hắn la hét quá độ, thanh âm có chút khàn khàn.

Động tác hôn môi của bí đỏ ngừng lại.

Phương Sĩ Thanh cảm thấy lần này mình đã đoán đúng: “ Tôi đã từng gặp anh rồi, đúng không? Lần trước anh mang mặt nạ, lần này không bật đèn là vì anh sợ tôi nhận ra anh?”

Bí đỏ xoay người ngồi dậy bên cạnh hắn.

Phương Sĩ Thanh cả người không có sức cũng lười động đậy, nằm 1 chỗ mà suy đoán: “ Anh là người mẫu sao? Đã từng chụp ảnh cho tạp chí tôi?”

Bí đỏ không lên tiếng.

Phương Sĩ Thanh đợi hoài mà không nghe tiếng đáp , lại nói: “Anh theo dõi tôi là vì anh thích tôi, đúng hay không? Nhưng tôi không thể làm tình với người đến mặt cũng không muốn cho tôi biết, quá tam ba bận, tuyệt đối không có lần sau”.

Bây giờ hắn rất muốn biết cái người mà thân thể có thể làm tình phù hợp với hắn quá mức tưởng tượng rốt cuộc mặt mũi thế nào. Hắn cảm thấy có khả năng bí đỏ còn băn khoăn đến việc công khai tính hướng, sợ này sợ kia. Hắn nghĩ một chút rồi nói: “ Yên tâm, anh không muốn công khai, tôi cũng không nói”.

Bí đỏ xoay người qua, an tĩnh nhìn hắn.

Ma xui quỷ khiến Phương Sĩ Thanh nói một câu: “ Cho tôi nhìn anh một lần đi mà, chỉ cần anh không quá xấu… Tôi ngồi lên, tự mình động nhé.”

Vừa nói xong liền cảm thấy mặt nóng phát sốt, mẹ nó, chuyện quái gì vậy nè, bị biến thái làm thành nghiện hả? Bộ bị M sao? (Ed: M = masochism = khổ dâm).

“Hứ, cói như cái gì tôi cũng chưa nói, tôi không thèm nhìn xem cái mặt của anh thế nào nữa, cũng chẳng có gì hiếm lạ” – hắn có chút giận dỗi – “Làm cũng làm xong rồi, còn ở đây làm gì? Biến!”

Nói xong, vì chứng minh mình không có chút hiếu kỳ gì với bí đỏ, còn ấu trĩ xoay người không thèm nhìn mặt người ta.

Qua vài giây, bí đỏ đưa bàn tay to lên sờ sờ mặt của hắn.

Hắn đang muốn cường điệu kiên định lập trường, bên tai lại nghe thanh âm của bí đỏ như tiếng sét bên tai: “… Thanh Thanh, là anh.”

Hắn mãnh liệt xoay người ngồi dậy.

Không khí như đặc quánh lại, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Là ảo giác à? Vì cái gì mà âm thanh bí đỏ biến thái giống…

Người kia đứng lên, vươn tay bật chốt mở đèn trên vách tường.

Ánh sáng đột nhiên tràn tới, Phương Sĩ Thanh nheo mắt, nhìn thấy một bóng người từ mông lung mờ ảo đến quen thuộc, hắn chậm rãi mở to hai mắt, người kia ở trước mặt hắn quỳ gối ngồi xổm xuống : “ Thanh Thanh” – Người nọ nói – “ Anh…”

Còn chưa kịp dứt lời, không hề dự liệu bị Phương Sĩ Thanh thoi cho một quyền, mặt lệch sang một bên.

Hắn chậm rãi xoay măt lại, yên lặng nhìn Phương Sĩ Thanh, ánh mắt có chút lẫn lộn.

 

Phương Sĩ Thanh ngực chua xót, thanh âm phát ra cũng run rẩy: “ Anh là … đồng tính luyến ái?”

Y nói: “Cứ xem như vậy đi.”
“Thì phải là song…” Phương Sĩ Thanh run rẩy mãi không ngừng, gian nan nói, “Chị tôi có biết không?”

Y thấp giọng nói: “Có lẽ không biết.”

Âm lượng Phương Sĩ Thanh nâng lên cao vút, mắng: “Kẻ lừa đảo! Anh dám lừa chị tôi. Vô sỉ! Anh là đồ vô sỉ!”

Có mấy câu đó hắn đảo qua đảo lại mắng chừng hơn mười phút, Vương Tề cứ như vậy mà ngồi xổm ở trước mặt hắn nghe, không cãi lại, trên mặt cũng không có gì biểu tình gì.

Phương Sĩ Thanh cảm xúc quá kích, yết hầu phát đau, mắng dần không còn thanh âm, chính là môi run rẩy so vừa rồi còn lợi hại hơn.

Vương Tề giơ tay lên, sờ sờ đầu của hắn, liền bị hắn né đi qua, đành phải buông tay xuống, nói rằng: “Tôi và chị em ly hôn rồi .”

Phương Sĩ Thanh trợn trừng y, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Vương Tề nói: “Chiều hôm nay làm xong thủ tục, em muốn nhìn Quyết định ly hôn của Tòa sao?”

(ED: Trong QT là Ly hôn chứng, nhưng theo hệ thống pháp luật VN thì việc ly hôn của vợ chồng do Tòa án quyết định bằng bản án hoặc quyết đinh. Chương 6, Vương Tề và Phương Minh Dư đã thỏa thuận chia xong tài sản, 2 người không có con chung nên mình nghĩa 2 người yêu cầu công nhận thỏa thuận ly hôn và được Tòa ra quyết định cho ly hôn).

 Nói xong, y nhặt áo gió của mình lên, từ trong ví lấy ra một tờ giấy đóng dấu đỏ sậm, đưa cho Phương Sĩ Thanh nhìn. Nhìn thoáng qua, Phương Sĩ Thanh liền xoay mặt đi, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn : “ Vì cái gì lại ly hôn… Đang êm đẹp…” Hắn không nói nổi nữa, như thế này thì êm đẹp chỗ nào?

Hắn không ngốc, cũng không phải không biết mà chỉ ngụy trang thành đà điểu rúc đầu, Vương Tề dù không muốn cũng phải nói trắng ra: “ Thêm cả lần này, anh và em lên giường với nhau 2 lần, làm sao anh và chị em còn có thể sống chung?” . (ED: đậu xanh anh đại, nói ngâu si vãi. Em nó đang khủng hoảng mà anh nói thế á?)

 Phương Sĩ Thanh gào lên như phát điên: “Anh câm miệng! Không được nói!”

Vương Tề: “… Được.”

Tâm tư hai người khác nhau, hơn nửa ngày không ai nói thêm câu nào, Vương Tề cúi đầu, trong bóng chiều tà, cánh mũi anh tuấn ánh lên kính cửa như bóng ma, quần áo y vẫn còn nguyên trên người, chỉ có áo sơ minh hở ra 3 cúc, lộ ra cơ ngực hoàn mỹ nửa kín nửa hở trong tấm áo, từ cổ đến ngực, rải rác những dấu răng mới gặm.

Nhìn dấu răng cho chính mình tạo ra, từ trong đêm Halloween đó, ước gì toàn thế giới bị mất trí nhớ đồng loạt, đem những chuyện chệch khỏi quỹ đạo này quên sạch đi.

Phương Sĩ Thanh run run cài lại cúc áo, nhìn quanh quất thấy quần của mình bị ném trước cửa vài bước.

Hắn một tay chống thảm trải sàn muốn đứng lên, Vương Tề vươn tay định dìu hắn, bị hắn một tay đẩy ra sau, liền yên lặng thu tay về.

Mất bao sức lực mới đứng lên được liền hối hận ngay, một dòng chất lỏng từ phía sau chảy xuống bắp đùi.

Vương Tề ngồi xổm ngẩng đầu nhìn (ED: Đậu đỏ, anh đại biến thái vãi, lại còn nhìn kiệt tác của mình cơ đấy).

Phương Sĩ Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, vội vã nhặt quần lên, để nguyên thế mà kéo quần lung tung lên.

“Thanh Thanh, ” Vương Tề cũng đứng lên, nói, “Vừa rồi em nói đúng, anh thích em.”

Phương Sĩ Thanh còn chưa kịp mặc quần nghiêm chỉnh, bị 1 câu của y nháy mắt miễu sát, quơ  quơ tay thiếu chút ngã sấp mặt.

Vương Tề lại tiếp tục nói: “Bỏi vì thích em nên mới cùng em làm, nhờ thế anh cảm thấy em không ghét anh…”

Phương Sĩ Thanh không thể nhịn được nữa, gào lên giận dữ: “Anh có bệnh hay không hả? Anh! Anh chính là có bệnh”

Vương Tề há miệng thở dốc, nói: “Là bệnh tương tư.”

Phương Sĩ Thanh: “… Lăn! Không lăn đi có tin tôi giết anh không hả!”

Đuổi Vương Tề đi, hắn ngồi ở trên ghế sa lông ngẩn người đến hừng đông.
Đã say rượu còn túng dục, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Nhưng hắn cố không nghĩ đến cơn đau, nhìn chằm chằm vào  đồng hồ báo thức, chờ đến 8h30, run run rẩy rẩy ấn số di động của Phương Minh Dư.

Hết chương 7

 

One thought on “THƯ TÌNH KỴ SỸ – CHƯƠNG 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s