THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 6

THƯ TÌNH KỴ SĨ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại : Hiện đại – Oan gia – Ngọt văn – 1×1 – HE – Niên thượng, công chuyển thụ

Nhân vật chính: Vương Tề (Công) –  Phương Sĩ Thanh (Thụ)

 Phối hợp diễn: Trịnh Thu Dương, Viên Thụy, Phương Minh Dư, Vương Siêu.

Tình trạng : Hoàn

Nguồn convert : Xà viện

Edit & Beta: Long Hime

(Dự là hố cứ đào đã, mỗi ngày hốt nắm đất rồi có ngày sẽ bước đến chữ “HOÀN”)

———————–

 

☆, Chương sáu.

 

Buổi tối thứ sáu, Trịnh Thu Dương hẹn Phương Sĩ Thanh đi uống rượu.

 

Tại quán rượu, mới vừa ngồi xuống, Trịnh Thu Dương lập tức lấy điện thoại mở phần hình ảnh ra khoe khoang bạn gái mới của hắn, nhìn thấy biểu tình của mấy người bên cạnh, mười phần là một người đến lại khoe một lần (ED: ấu trĩ vãi).

 

Phương Sĩ Thanh liếc liếc mắt một cái, quả thực không giống cô nàng đã gặp lần trước, cũng coi như nể tình mở miệng vàng khen  1 câu: “ Được đấy!”.

 

Trịnh Thu Dương vui tươi hớn hở nâng cốc đưa cho hắn, nói: “Đặc biệt dính người, hôm nay còn đòi đến đây, bị tôi đuổi về rồi, coi như nghe lời, ngày khác giới thiệu cho mọi người quen, người thật còn đẹp hơn hình nha”.

 

Cả đám hi hi ha ha một trận, cũng không ai hỏi đến bạn gái cũ, dù sao cũng gặp dịp thì chơi, y vẫn muốn đổi.

 

Trịnh Thu Dương người này ban đầu tưởng y cũng như Vương Siêu, em trai Vương Tề, kỳ thật cùng Vương Siêu một chút cũng không giống.

 

Nhà họ Trịnh là châu báu thế gia khác với cha của 3 anh em nhà họ Vương xuất thân từ khai thác mỏ quặng, là nhà giàu mới nổi, gia giáo so với các nhà khác còn kém cả mảng lớn. Trịnh Thu Dương là người chịu trách nhiệm kỹ thuật chuyên nghiệp, sau là học chuyên về thiết kế châu báu, có bản lĩnh hay không chưa nói tới, ít nhất không giống Vương Siêu bị quản từ bỏ đùa giỡn ti tiện ra cái gì cũng không có. (ED: tội thằng bé, trên đầu có 3 ông thần, hở tý là ăn đập bầm dập, ẻm không bung lụa có ngày tự kỷ mất).

 

Nhưng vấn đề của Trịnh Thu Dương ở chỗ, y là con riêng của cha y, vợ cả cũng có con trai, nhà người ta làm ăn lớn, chuyện to chuyện nhỏ cũng không đến phần y.

 

Muốn làm người đứng đắn cũng chẳng để làm gì, y cũng chỉ có thể ngày ngày làm chuyện không đứng đắn mà trôi qua. Ở công ty, y làm chức vị râu ria, ngẫu nhiên vẽ vẽ chút bản thiết kế đồ trang sức, còn lại thời gian trên cơ bản đều dùng để tán gái (ED: Bạn cùng hội vếu với cháu Siêu).

 

Y cùng Phương Sĩ Thanh coi như tại cầu vượt vừa thấy đã kết duyên, nhìn nhau rõ ràng là thuận mắt, có gì ăn chơi vui đều gọi cho Phương Sĩ Thanh đến chơi, chỉ cần có thời gian rảnh, Phương Sĩ Thanh cũng sẽ cùng y góp vui.

 

Tuy hai người quen biết chưa lâu, nhưng tình nghĩa anh em ngược lại thực ấm áp, thoải mái.

 

Uống vài ly, Phương Sĩ Thanh đi toilet, thời điểm trở về nhìn thấy phía quầy bar phụ cận có người thực quen mắt.

 

Đã lâu không gặp Viên Thụy, cũng không nghe tin tức gì, lúc này nhìn gã ngồi một mình phía xa xa, chung quanh chẳng có người bạn nào, ngồi ở đó tự mình rót tự mình uống, nghiễm nhiên vì mượn rượu giải sầu mà tới.

 

Phương Sĩ Thanh không định qua chào hỏi, nhìn một lúc rồi trở về ghế lô. Hắn cũng không phải không hiếu kỳ về cuộc sống của Viên Thụy bây giờ, vì cái gì Viên Thụy không vui, là vì sự nghiệp không thuận lợi hay cùng với người kia tình cảm không thuận lợi?.

 

Nhưng quan tâm cũng chẳng để làm gì, vốn cùng hắn chả có quan hệ gì, bây giờ mà tới hỏi han có khác gì có tà tâm như bôi cao da chó ngắt mãi không rơi.

 

Thực ra mà nói, hắn đối với Viên Thụy lúc này đã không còn tâm niệm cử chỉ điên rồ như trước kia.

 

Ghế lô bên trong chia thành mấy phần, chơi đổ xúc xắc, ôm gái ca hát, đều bắt đầu từng người chơi. Phương Sĩ Thanh tìm góc khuất ngồi xuống, tự lấy điện thoại chơi đến say mê.

 

Trịnh Thu Dương nhìn thấy hắn lạc long, cầm bình rượu đến ngồi cạnh nhìn hắn chơi, đôi lúc còn chọt thêm vài câu chỉ dẫn: “ Đợi tý nữa gà vàng thứ 2 đẻ trứng rồi hứng, hứng trứng trước! Trứng kìa! Ai dzô, hứng trúng phân chim rồi. Tiếc quá đi”.

 

Phương Sĩ Thanh chơi hai lần mà không qua của, Trịnh Thu Dương nhịn không được giật di động bấm: “ Ngồi xem tôi đánh nè”

 

Y chơi thật thuận lợi qua cửa, lại băng băng qua cửa tiếp theo, còn thành thạo cùng Phương Sĩ Thanh nói chuyện phiếm: “ Người thân của cậu chơi cũng thực giỏi, cả buổi tối đánh đông dẹp tây giúp người qua ải ”.
Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ một chút: “Anh nói Vương Siêu?”
Trịnh Thu Dương nói: “Cũng không biết có phải hắn không? Trong trò chơi hắn là chiến hữu tốt… Nghe nói đại ca hắn chơi trò chơi còn bá đạo hơn? Không biết đúng không?”

 
Phương Sĩ Thanh trả lời: “Chưa thấy qua anh rể tôi chơi game trên di động, trước kia đã từng thấy hắn chơi PSP, là rất lợi hại .”
Trịnh Thu Dương giương mắt nhìn hắn, cười nói: “Vương Siêu cả ngày nói đại ca của hắn đem hắn như bao cát tẩm quất, này có phải thật vậy hay không?”
“Xem như là thế đi, ” Phương Sĩ Thanh uống một hớp rượu, nói rằng, “Hắn bị đánh rất nhiều, anh rể tôi đã luyện qua tán thủ, xuống tay có lực khá nặng, bất quá hắn cũng xứng đáng, chuyên gây chuyện thị phi, không đánh hắn thì đánh ai?”
Trịnh Thu Dương hắc hắc cười hai tiếng: “Nhìn cậu như thế này, anh rể cậu không chừng từng đánh cậu .”
Phương Sĩ Thanh đem chai không ném qua một bên, lại mở thêm một chai, giận dữ nói: “ Tôi hiện tại mong anh ấy nên tôi một trận coi như xong… Cũng không biết anh ấy với chị tôi bị gì, quái dị vô cùng”.
Trịnh Thu Dương nhìn chằm chằm di động sáng rồi lại tắt, thuận miệng hỏi: “Tức là sao?”
Phương Sĩ Thanh vừa uống rượu vừa nói: “Anh ấy gần đây không có việc gì liền liên hệ tôi, có khi là chỉ thị của chị tôi, hai ngày trước vốn đã hẹn thời gian mời bọn họ ăn bữa cơm, kết quả chị tôi có việc đột xuất không đến được, tôi cùng anh rể đi ăn cơm, suốt từ đầu bữa đến cuối bữa anh ấy không nói lời nào, chỉ là liên tục nhìn tôi, hiện tại nghĩ lại còn nổi da gà.”
Trịnh Thu Dương đặt câu hỏi: “Có phải hay không thúc cậu kết hôn ?”
Phương Sĩ Thanh mãnh liệt gật đầu: “đúng đúng đúng, làm sao cậu biết?”
Trịnh Thu Dương làm bộ dáng người từng trải nói: “Cái này đúng chắc rồi , Vương Siêu nói hai người bọn họ đen cậu như con mà nuôi, tôi thấy cũng đúng. Phận làm gia trưởng thường hay có bộ dáng thế này, từ năm trước, mẹ tôi đã thúc tôi kết hôn, luôn luôn là cái dạng này, nhìn như bị bệnh thần kinh, thực r là muốn bức ,chúng ta thành người ddien, sau đó ngoan ngoãn lấy vợ, đi vào khuôn khổ. Đối phó với chuyện này chỉ cần để ý 1 tý rồi bỏ ngoài tai là xong”
Phương Sĩ Thanh: “… anh rể tôi với mẹ cậu không giống nhau.”
Trịnh Thu Dương hỏi: “Có cái gì không giống?”
Phương Sĩ Thanh nói không nên lời chỗ nào không giống, nói sang chuyện khác: “Vẫn là uống rượu đi.”
Quậy ầm ĩ đến 12h mới tan tiệc,vòng đổ xúc xắc cuối cùng Phương Sĩ Thanh thật xui, chọn đại ra tiểu, chọn tiểu ra đại, bị phạt không ít rượu, đi đường chân trái đạp chân phải, nói chuyện cũng bắt đầu ngọng, may mà đầu óc đảo coi như thanh tỉnh.
Hắn cùng Trịnh Thu Dương song song đứng ở ven đường chờ xe taxi, Trịnh Thu Dương so với hắn có vẻ ổn hơn, ít nhất đi đường nói chuyện đều không có vấn đề.
Một chiếc xe dừng lại, Trịnh Thu Dương liền mở cửa đem hắn nhét vào trong xe, thời điểm định đóng cửa lại cảm thấy lo lắng, tự mình leo lên xe.
Phương Sĩ Thanh líu lưỡi hỏi: “Cậu lên xe làm gì nha?”
Trịnh Thu Dương trả lời: “Tôi đưa cậu về trước rồi quay về nhà tôi, dù sao giờ cũng khó đón xe.”
Phương Sĩ Thanh rên “A” một tiếng , dựa đầu tựa vào cửa sổ xe mệt mỏi muốn ngủ, mấy lọn tóc nâu xoăn xoăn hỗn độn rũ xuống che đi nửa gương mặt.
Trịnh Thu Dương càng nhìn càng cảm thấy mình đưa hắn về là đúng: “Cậu xem cậu lớn lên thế này thật không an toàn.”
Đến dưới lầu nhà Phương Sĩ Thanh,  Trịnh Thu Dương đùa dai sờ mặt Phương Sĩ Thanh: “Tiểu mỹ nhân, đến nhà rồi , lên lầu ngủ đi.”
Thanh âm hắn không phải là lớn, nhưng đêm khuya thanh vắng mọi âm thanh như khuếch đại lên nhiều lần chẳng khác gì cầm loa hò hét khắp tiểu khu.
Phương Sĩ Thanh lúc này đã tỉnh rượu hơn một chút, so với lúc mới vừa rời quán bar thì thanh tỉnh nhiều, chính là  đang ngủ được hơn muồi phút đã bị người khác đập dậy có chút đau đầu.
Nơi hắn thuê nhà trọ theo kiểu khách sạn, lầu một là đại sảnh đặt bộ ghế sofa gần cửa sổ sát đất, xe taxi vừa lúc đậu bên ngoài.
Trịnh Thu Dương liếc liếc mắt một cái nói: “Hàng xóm của cậu cũng tốt nhỉ… không ngủ được ra đây ngồi ngắm sao?”.
Phương Sĩ Thanh đã sớm quen với vị hàng xóm tinh lực dư thừa, không thèm nghiêng đầu qua nhìn, xuống xe nói với Trịnh Thu Dương: “ Cậu về nhà đi. Rảnh rỗi lại gặp nhau bung lụa”.

 

 

Trịnh Thu Dương sự nhớ ra điều gì, từ cửa sổ xe vươn đầu ra: “Nè, đi đánh trận giả thì thế nào?”
Y nói đến chính là wargame, y cùng Phương Sĩ Thanh đều thích chơi cái này, trước đã hẹn Phương Sĩ Thanh mấy lần mà hắn chưa rảnh.
Phương Sĩ Thanh nói: “Đi  chứ, vừa lúc cuối tuần, thời gian đủ dài, có thể đánh thống khoái từ ngày đến đêm.”
Tài xế xe taxi vẻ mặt cổ quái quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Nói xong lời từ biệt, Phương Sĩ Thanh lên lầu, Trịnh Thu Dương về nhà. Xe taxi chạy đi thật xa, Trịnh Thu Dương mới kịp phản ứng với ánh mắt của lái xe cái kia, “Bắn súng” thật là có điểm ý tứ gì khác chứ? , hai người bọn họ còn quang minh chính đại tính toán từ sớm đánh tới đêm … (ED: chết cười với ẻm, “đấu súng” với lão Trịnh không bị chồng em tuốt xác ra à?)
Hắn nhìn chằm chằm cái ót lái xe nghĩ thầm rằng: “ sư phụ, não ngài thiệt lớn mà làm lái xe thiệt ủy khuất ngài nha” .
Bên này Phương Sĩ Thanh bước thấp bước cao đi vào cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa, tra chìa vào ổ mãi không sao tra được, còn làm rớt chum chìa khóa xuống đất vang lên đinh đang, hắn xoay người lại nhặt, còn chưa kịp chạm đến đã bị người phía sau đẩy vào, thân thế hướng về phía trước, đập vào cửa mở khóa ra, cả người ngã lăn lên thảm trả sàn trước huyền môn.
Hắn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cửa chính đã bị đóng lại, ngọn đèn ngoài hành lang bị cánh cửa che lấp, bên trong tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

 

Hắn cảm thấy, người kia đẩy hắn vào… nhất định cũng chen vào nhà rồi… Mười phần là ăn cướp?!.

 

Hắn không biết đối phương có mang vũ khí không, trong nhất thời không dám tùy tiện lên tiếng, cũng không dám làm động tác gì quá lớn, lặng lẽ sờ di động trong túi áo.

 

Tiếng giày ở cửa ma sát với thảm trải sàn phát ra âm thanh, Phương Sĩ Thanh vẫn không nhúc nhích, lập tức gục chỗ này giả chết.

 

Người kia hướng vào phía trong đi 2 bước, dừng lại bên người Phương Sĩ Thanh, chân cách đầu hắn nửa thước.

 

Ánh mắt Phương Sĩ Thanh thích ứng với bóng đêm, so với khi nãy đã có thể nhìn rõ mọi vật, nhìn thẳng có thể thấy thân hình của người kia. Là đàn ông, size giày tầm 45 hoặc 46.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, trái tim Phương Sĩ Thanh vọt lên cổ họng. Hắn có thể nhìn thấy đối phương, đương nhiên đối phương cũng có thể nhìn thấy hắn.

 
Trên người hắn cái gì có thể làm vũ khí cũng không có, hắn không thích ở nhà trang trí đủ thứ linh tinh, huyền quan kề bên này càng không có cái gì có thể trợ giúp hắn.
Đánh bừa không đáng tin, vẫn là nên chạy đi xin bảo vệ giúp đỡ.
Người nọ vươn ra một bàn tay, Phương Sĩ Thanh cảm thấy mục đích của gã đại khái là bóp cổ mình, dưới tình thế cấp bách dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình, nửa người trên mãnh liệt tông vào người kia.
Chỉ cần đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất, sau đó hắn nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, cách cửa tầm 2 bước có chuông báo động khẩn cấp, bấm được chuông sẽ có người đến cứu trợ !
Kết quả, hắn đánh giá cao khả năng của mình.
Muốn xô người kia nga, người cần ngã thì không ngã, ngược lại hắn bởi vì nhìn không rõ, đem mặt mình đụng trực tiếp vào ngực đối phương, mũi muốn gãy, đau muốn khóc.
Người kia lại hướng hắn vươn tay kéo ra, hắn cả kinh vội dùng hai tay chặn lại, chỉ mất ba giây cũng không kịp cản, hai tay bị bắt lại, kéo giao nhau trước ngực, không thể trốn thoát. Người nọ còn dùng cánh tay còn lại sờ lên mặt hắn, đụng đến cái mũi còn nhéo nhéo, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mũi vài cái. Phương Sĩ Thanh có chút  mơ màng… Cái này, tên cường không phải muốn bóp chết hắn sao? Đây là đang tán tỉnh đi?
Mũi hắn bị xoa nhẹ vài cái không thấy quá đau , nhưng đầu lại có điểm chết máy.
Người kia trong bóng tối nhìn hắn trong chốc lát, liền đặt kéo tay hắn đặt trên ngực, dùng sức đẩy hắn về phía sau, đỡ đầu nằm ngửa trên tấm thảm dày, người kia trực tiếp sáp lại gần, cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái. (ED: ai dzô, cướp sắc na ~~~~).
Phương Sĩ Thanh hai mắt trừng đến độ muốn rớt ra khỏi tròng.
Sau đó người kia bắt đầu cách quần áo sờ hắn, sờ khắp nơi, không kết cấu, cũng không kỹ thuật, cùng bờ môi của hắn cũng thế, khi chạm, khi không.
Bị hắn thân sờ soạng nửa ngày, Phương Sĩ Thanh rốt cục tạc mao: “Tên bí đỏ biến thái! Làm sao tìm được nhà tôi !”

 

(ED: Bí đỏ công lại lên sàn…)

 

10 thoughts on “THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 6

  1. Chời ơi k có cách chi giúp chủ nhà được nhỉ :((( nếu cần beta hay gì thì hãy gọi iêm ạ :(( tuy k có kinh nghiệm nhưng có nhiệt huyết :((

    • tui cũng muốn nhanh lắm mà có thời gian đâu. ngày nào cũng đuổi văn bản tới đêm khuya 1,2h mới tắt đèn lận. muốn sụm bộ xương già luôn ớ. phần edit tui nghỉ giải lao bật lên gõ vài khúc rồi làm việc. ngày nào cũng bị sếp réo, khộ lắm cơ. hiu hiu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s