THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 4

THƯ TÌNH KỴ SĨ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại : Hiện đại – Oan gia – Ngọt văn – 1×1 – HE – Niên thượng, công chuyển thụ

Nhân vật chính: Vương Tề (Công) –  Phương Sĩ Thanh (Thụ)

 Phối hợp diễn: Trịnh Thu Dương, Viên Thụy, Phương Minh Dư, Vương Siêu.

Tình trạng : Hoàn

Nguồn convert : Xà viện

Edit & Beta: Long Hime

(Dự là hố cứ đào đã, mỗi ngày hốt nắm đất rồi có ngày sẽ bước đến chữ “HOÀN”)

———————–

Chào bà con! Trung thu có vui hơm? Năm nay tui lắm việc làng xóm quá đại loại như họp hành các loại, rồi thu tiền, làm quà trung thu cho các cháu, làm xong ứ có cái kẹo mà cạp, hu hu. Thêm nữa dạo này án dí sau mông, mỗi ngày gõ máy như điên ớ, chương 4 làm được 2/3 mà ko cách nào chốt được đến từ cuối cùng.

Bữa nay hết trung thu, hết việc không tên của bác gái tổ dân phố, tui lại trở về đây trong vòng tay thân cmn ái của các chệ em hủ nữ. Có ai đón chào tui hơm? ** tung bra**. Sorry quý chị em đã hóng hớt mong chờ chap mới mà cái hố mới có vài  vọng lá  vàng rơi.

Rót 1 chương cho con dân chèo con thuyền anh đại có tí HP, MP mà tiếp tục sự nghiệp chèo chống nè ~~~~~~~~~~

———

☆, Chương bốn

 

Sau này nhớ lại, Phương Sĩ Thanh cảm thấy có lẽ đây chính là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, thực ra một phần vì uống vài ly rượu, tư duy cùng sức phán đoán quá mức chậm chạp, mới có thể bị đối phương mê hoặc.

 

Lúc ấy hắn cùng đồng nghiệp chia tay, cùng mặt nạ bí đỏ bước vào thang máy lên lầu của khách sạn, phòng cũng là bí đỏ đi thuê, hắn còn chưa muốn 1 thân xiêm y lộng lẫy thế này đứng trước bàn dân  thiên hạ đèn đuốc sáng trưng như sân khấu cho người vây xem. Thang máy từ tầng ba đi mãi đến tầng 21 mới dùng lại, người kia vẫn luôn đeo mặt nạ, Phương Sĩ Thanh đoán người này có địa vị lớn, đi khách sạn sợ người quen nhìn thấy.

 

Vào phòng, Phương Sĩ Thanh vô nhà vệ sinh trước lột sạch tóc giả, móng giả, thuận tiện tắm rửa. Chờ hắn mặc áo tắm đi ra ngoài phát hiện người nọ vẫn đeo mặt nạ, quy cử ngồi ở ghế salon phòng khách, tư ghế ngồi tiêu chuẩn, hai tay đặt trên đùi, xem ra cũng không phải dạng thường xuyên tìm tình một đêm.

 

Phương Sĩ Thanh đem việc người kia không chịu tháo mặt nạ xuống lý giải thành nguyên nhân như thế, nghĩ nghĩ vẫn là nên nói thẳng thì tốt hôn, đây là phương thức tốt nhất để đối xử với đối tượng tình một đêm.

 

Hắn đi qua bí đỏ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu theo cách thức cũ khiêu khích đối phương, hắn không phải là loại người mê đắm sắc dục, thủ đoạn khiêu thích này vừa cũng từng bị người khác nói kỹ thuật quá tệ… Dù thế nhưng đối với đối tượng bí đỏ này cũng đủ xài.

 

Chưa đến một phút đồng hồng, bí đỏ đã bị hắn sờ cứng lên.

 

Hắn mơ hồ có chút đắc ý, giơ tay muốn gỡ mặt nạ của đối phương, nói thật hắn đối với gương mặt thật của người này có chút tò mò. Nhưng tay hắn chưa kịp đụng tới mặt nạ liền bị bí đỏ bắt được, ngay sau đó 1 cú xoay người, hắn liền bị đè úp sấp trên salon, hai tay bị bẻ ngược khóa chặt trong tay người phía sau.

 

Sức lực bí đỏ cực kỳ lớn, Phương Sĩ Thanh nửa mê nửa tỉnh, có dự cảm không tốt. (ED: không tốt của cưng là phúc lợi của chị em hủ nữ, áu dè).

 

Trong mắt người phương Tây thì người phương Đông có vẻ nhỏ xinh, gương mặt hắn vốn không gợi nên cảm giác tục tằn của đại lão gia, thời gian đi học xa nhà vài năm, đã từng trải qua chuyện nhiều lần bạn tình da trắng phản công, nhưng bị người thế này áp xuống thật đúng là lần đầu tiên. Hắn có ý đồ cùng đối phương nói đạo lý: “ Vừa rồi không khí còn tốt, tôi đã nói trước tôi chỉ ở mặt trên và anh cũng đã đồng ý, hiện tại anh muốn làm gì đây? Nè, anh trước tiên buông ra đã…”

 

Bí đỏ chặn hắn lùi về sau, cả nửa ngày đều không ngừng động tác, cũng hoàn toàn không để ý tới đạo lý của hắn.
Phương Sĩ Thanh giãy dụa mấy lần đều không có kết quả, ngược lại mệt muốn đứt hơi, thật sự không có biện pháp, khí lực đối phương hơn hắn rất nhiều. Bí đỏ chỉ dùng 1 tay đã kéo cả hai tay hắn lên đỉnh đầu, tay còn lại chậm rãi sờ đến cặp đùi trần dưới áo tắm, động tác nhẹ nhàng khiêu khích như có như không.

 

Phương Sĩ Thanh tốn không ít nước bọt khô miệng mà đạo lý nói không thành, sau đó chửi ầm lên nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới, kiên trì mà đóng vai quả bí đỏ an tĩnh thủy chung.
Bí đỏ một bên giả vờ câm điếc, một bên chậm rãi vuốt vuốt sờ qua sờ lại, từ bắp chân đụng đến đùi, lướt qua lướt lại 5, 6 lần, biến thành Phương Sĩ Thanh mất kiên nhẫn, lành làm gáo, vỡ làm muôi căm giận nói: “Anh có biết làm không? Sờ thằng em của tôi nè”.

 

Sau đó, bí đỏ thực sự bới quần lót của hắn lên, chạm vào thằng em nhỏ đang ngủ say.
Phương Sĩ Thanh nhiều năm kiên trì làm Top không phải xuất phát từ mấy lý do như tôn nghiêm đàn ông linh tinh, mà bởi vì hắn sợ đau,nhổ long mày cũng có thể hai hàng nước mắt chảy dài, lúc đấy dọa nữ sinh người Pháp cùng học sợ tới mức run tay, trực tiếp đem lông mày của hắn xoẹt xước thành đường dài, may mắn là không lưu lại sẹo (ED: Lần đầu tui tỉa lông mày cũng nước mắt ngắn dài tuôn rơi chứ nói chi đến Phương yêu nghiệt, thực cmn đau nha).

 

Cho nên lúc bí đỏ sờ đến nụ cúc của hắn, cả người đều run run, tựa như hổ giấy không dám quay đầu lại.

 

Khả năng hắn run rẩy quá lợi hại, bí đỏ như có một chút do dự. Bỗng nhiên không khí yên lặng giằng co trong chốc lát, Phương Sĩ Thanh không biết cuối cùng thì y muốn làm gì, chỉ cảm thấy người này vừa đáng giận lại kỳ quái.

 

Hắn không khỏi oán thầm, bí đỏ suy tính 1 lát rồi giống như quyết tâm, nâng cao sĩ khí, dũng cảm tiến lên bứt bông cúc nho nhỏ tươi non.

 

Cơn đau vượt quá khả năng Phương Sĩ Thanh tưởng tượng, hắn vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là chảy nước mắt vơi kêu thảm thiết hai tiếng, hoàn toàn  không nghĩ đến việc đau quá trực tiếp ngất đi.

 

Bỏi vì đau nên mất ý thức, 10 giây sau cũng bởi vì đau nên mới tỉnh dậy. Tỉnh lại ngoài cảm giác đau vẫn là đau, hắn điên tiết chửi mấy câu thô tục.

 

Vừa rồi hắn bảo bí đỏ không động, không rõ y có hiểu hay không, dù sao y xán lại gần hắn, bàn tay tiếp tục hành động lên xuống (aka tuốt ống).

 

Quyết định khoái cảm theo cấu tạo sinh lý của đàn ông là việc thỏa mãn được bắn ra cùng với việc xâm nhập thăm dò bên trong, cho dù là lần đầu tiên Phương Sĩ Thanh bị chọt cúc, cũng không tránh được khoái cảm bản năng đem tới.
Sau khi bắn qua 2 lần, bên trong trống rỗng, thân thể hắn mệt mỏi xụi lơ, tay chân nhuyễn không còn chút khí lực.
Vẫn còn chưa đến cao trào, bí đỏ đem hắn ôm đến phòng ngủ phía trong, đặt hắn nằm ngửa ở trên giường, hai người thay đổi tư thế mặt đối mặt, mắt giao lưu.

 

Phương Sĩ Thanh bị gây sức ép ứa nước mắt, nhìn thấy bí đỏ kia không biết  có thỏa mãn hay không, lại cảm thấy nửa chán ghét nửa ủy khuất, đưa tay nhẹ nhàng quơ một cái, khí lực tay không đủ chỉ đem mặt nạ lệch đi một chút, lộ ra cằm của người kia.

 

Loại tình huống này gặp người khác đang vận động nguyên thủy sẽ đem mặt nạ vứt qua một bên.

 

Chính là người đàn ông này, không chút do dự tạm dừng hoạt động đẩy pit tong, đem mặt nạ chỉnh lại ngay ngắn.

 

Phương Sĩ Thanh mơ hồ hoài nghi mình gặp biến thái. Chờ bí đỏ rốt cuộc làm xong, kéo khóa quần nghiêm chỉnh, thời điểm y ngồi bên giường nhìn hắn, loại hoài nghi này biến thành kinh hách.

 

Rõ ràng là anh tình tôi nguyện cùng nhau 419, thế nào lại biến thành cưỡng gian, sau đó lại hóa thành cưỡng gian xong rồi giết chết, ngày mai trên đầu báo có ngay tin tức “ Một người đàn ông trần như nhộng chết trong phòng…” – Phương chủ biên lần đầu có cảm giác muốn xách nguyên xô máu chó tự đổ lên đầu mình (ED: chồng em mà biết em nghĩ thế trong lúc ý ý é é chắc nó dùng thỏi son chính giữa rape em ngày đêm không nghỉ luôn ớ)
Ha ha, cmn một chút cũng không đáng cười!. Đường đường 1 đấng anh hào như hắn lại bị ánh mắt bí đỏ dọa tè ra quần sao?

 

Lúc này biến thái đứng lên.

 

Phương Sĩ Thanh trợn mắt nhìn y, bản thân hắn vốn không có khả năng đánh thắng người ta, hiện tại bị chọt cho nhuyễn thành một bãi bùn, giờ mà tên đó tính toán làm thịt hắn, kia thật đúng như cá nằm trên thớt, chờ người ta đánh vảy.

 

Phương Sĩ Thanh hít một hơi, gặp việc thế này cũng chỉ làm cho hắn tính kế mà chạy dù rằng có chút phiêu lưu.

 

Nhưng trải qua chuyện này, sợ rằng về sau hắn không dám nghĩ đến làm tình một đêm nữa.

 

Nghĩ không ra kế, nhưng hắn lại giữ nguyên 1 thân huyết dịch (aka tinh dịch + máu của ẻm) ngủ say trên giường, đến 3 giờ sáng đột nhiên tỉnh lại, hắn tha một thân mệt mỏi về đến nhà.

 

Miễn cưỡng ngủ thẳng đến hừng đông, hắn rời giường phát hiện mình bị sốt nhẹ, không cần nghĩ cũng biết do những gì bí đỏ ban tặng phía sau chưa được lau rửa sạch sẽ.
Gọi điện thoại đến tòa báo xin nghỉ bệnh, lãnh đạo không biết chuyện cho rằng hôm qua hắn mặc một thân xiêm y mỏng manh bị nhiễm lạnh nên dặn dò bảo hắn nghỉ ngơi.

 

Phương Sĩ Thanh có khổ không nói được, bất quá lãnh đạo đã lý giải theo phương thức này không có gì không tốt, trận thảm án này mới chỉ là bắt đầu, những chuyện về sau từ từ sẽ hé lộ.

 

Hắn ở nhà ngủ đến mơ mơ màng màng, bị di động bên gối  đánh thức, mắt nhìn đồng hồ treo tường còn chưa đến 10 giờ sáng, tưởng sếp gọi, hắn có chút bực bội cầm di động lên, trên màn ảnh chớp sáng “ Anh rể”.

“Thanh Thanh, ” anh rể Vương Tề hỏi hắn trong điện thoại:  “Anh nghe nói tạp chí bên em tính tách mảng thời trang ra để thành một chuyên san riêng?”

Phương Sĩ Thanh thành thật đáp: “ Đúng là có ý tưởng này, nhưng đến nay vẫn chưa quyết định, còn đợi xem chỉ đạo của cấp trên nữa ạ”.

 

Vương Tề nói: “ Vậy đợi kết quả rồi tính sau. Em không đi làm à?”

 

Phương Sĩ Thanh đáp: “ Không, hôm nay em xin nghỉ, có chút không thoải mái”.

 

Vương Tề hỏi: “ Làm sao thế? Đang ở nhà sao? Anh qua thăm em?”.
Phương Sĩ Thanh vội đáp: “ Không cần, không cần. Em chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn rồi, anh không cần qua đâu. Cái kia, anh rể, em có điện thoại tới, không nói chuyện với anh nữa, hôm nào rảnh sẽ gọi cho anh.”

 

Vương Tề đáp: “… Được, gặp sau.”
Phương  Sĩ Thanh thay đổi tư thế nằm, cơn buồn ngủ bị cuộc điện thoại của Vương Tề dọa chạy sạch.

 

Hắn đã trở về đây hơn một năm, rất ít khi cùng Vương Tề liên hệ, cũng gần như không gặp mặt, lần trước nhìn thấy Vương Tề là vào lúc sinh nhật chị gái Phương Minh Dư, hình như cũng đã hơn hai tháng trước. Vương Tề thỉnh thoảng sẽ liên hệ với hắn,  sẽ hỏi hắn tình hình gần đây, công việc có thuận lợi không, cùng đồng nghiệp giao tiếp thế nào? Sống một mình có thiếu thốn gì không? Dường như là toàn bộ cuộc sống, có đôi khi còn tỉ mỉ cặn kẽ hơn cả Phương Minh Dư.

 

Giống như hôm nay vậy, đột nhiên điện thoại hỏi xem kế hoạch nội bộ bên trong tạp chí hắn làm, anh rể hắn chính là người như thế, đối với người mình quan tâm mọi chuyện thực để bụng.

 

Nhưng chính loại quan tâm này từ mấy năm trước đã bắt đầu khiến cho Phương Sĩ Thanh vừa khó xử vừa xấu hổ.
Hắn nghỉ ngơi một ngày, ngày sau đó liền đi làm bình thường.

 

Vài đồng nghiệp biết hắn đêm đó cùng người ta trải qua “419”, nhìn đến hắn đều cho 1 ánh mắt chế nhạo kiểu như “ Tui hiểu, tui biết rồi nha”, hắn cũng chỉ có thể kiên trì phối hợp cười một cái.

 

Cười xong quay về văn phòng, ngồi cũng không yên, chỉ có thế nhếch mông yêu kiều từ từ ngồi xuống, động tác mạnh một chút hại phía sau hắn đau đến muốn khóc, tính toán ngồi từ giờ tới trưa làm việc khỏi đứng lên cho đỡ đau, không nghĩ bị người khác nhìn thấy đỏ rực đôi mắt.

 

Trời  không chiều lòng người, mới 11 giờ hơn, hắn không thể không ra ngoài gặp khách.

 

Vương Tề đứng ở bậc thang ngay cổng chính trụ sở tạp chí, mặc một bộ vets màu ghi cùng áo khoác dài cùng sơ mi trắng phía trong, đeo một chiếc cà vạt nhỏ kiểu dáng hưu nhàn, trong tay cầm một túi nhựa siêu thị thật bự, mặt trên in logo siêu thị đối diện tạp chí hắn làm.

 

 

Phương Sĩ Thanh đối với cách ăn mặc của y hết sức ngạc nhiên: “Anh rể, anh không đi làm sao?”

 

Vương Tề công tác cùng đơn vị trực thuộc với đơn vị của Phương Minh Dư, theo lý thuyết thì phải mặc  đồng phục công sở hoặc đồ ngành.

 

Vương Tề hạ mắt nói : “Hôm nay anh rảnh rỗi, giữa trưa có một bữa tiệc gần đây, thuận tiện ghé thăm em một chút, thân thể khá hơn chút nào không?”

 

Phương Sĩ Thanh lặng lẽ di chuyển chân: “ Vâng, tốt hơn nhiều rồi ạ”.

 

Vương Tề đưa túi nhựa cho hắn: “Mua cho em đồ ăn vặt!”.

 

Phương Sĩ Thanh cầm lấy, khô khan nói nhỏ: “Anh rể, em không còn là con nít.”.

 

Vương Tề đưa tay sờ đầu hắn một chút: “ Em không nói anh cũng không để ý, sau này còn cao hơn anh”.

(ED: Lạy anh đại, anh cao 1m90, em nó mà cao hơn anh, anh bồng kiểu công chúa thế quái nào được???).

 

Phương Sĩ Thanh nói: “ Em đọc ít sách nhưng không có ngốc, anh đừng có gạt em, em năm nay đã hai mươi bảy, làm gì còn cơ hội cao thêm nữa.”

 

Vương Tề mỉm cười, ánh mắt y thập phần ấm áp, Phương Sĩ Thanh dời tầm mắt đi nơi khác, nói : “ Chị em ngày mai về phải không?”.
Vương Tề đút hai tay vào túi áo: “ Ừ, mai về”.

 

Phương Sĩ Thanh nói: “ Chờ chị ấy về, em mời hai người ăn cơm nhé.”

Vương Tề đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát rồi nói: “Để nói sau đi, anh phải đi rồi. Cái kia… Em chú ý thân thể”.
Phương Sĩ Thanh gật gật đầu: “ Hẹn gặp anh sau”.

 

Hắn xách theo một túi đồ ăn to bước vào trong, hướng về phía nhóm nữ nhân viên nói: “ Có em gái nào không sợ giảm béo không? Chỗ này có đồ ăn vặt, ai muốn ăn nào? “

Hắn chỉ lấy 1 thỏi chocolate cất vào túi, còn lại đưa túi đồ cho mấy cô gái, nhìn các cô hí hửng chọng lựa đồ ăn. Đại khái Vương Tề vẫn xem hắn như thằng nhóc 10 năm trước vừa mới đến Đế đô, cứ nghe ai nói hắn bị ốm lại mua chút chocolate, bánh kẹo, hoa quả đến dỗ hắn.
Một nữ đồng nghiệp hỏi: “Phương chủ biên, sao bạn của anh mua loại đồ này cho anh thế?” .

 

Phương Sĩ Thanh buồn bực đi qua  xem, chỉ thấy trong túi đôi có 1 túi loại 2kg táo đỏ khô, mạc viết 4 chữ vô cùng bắt mắt “Tư âm bổ thận”.

5 thoughts on “THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s