THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 3

THƯ TÌNH KỴ SĨ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại : Hiện đại – Oan gia – Ngọt văn – 1×1 – HE – Niên thượng, công chuyển thụ

Nhân vật chính: Vương Tề (Công) –  Phương Sĩ Thanh (Thụ)

 Phối hợp diễn: Trịnh Thu Dương, Viên Thụy, Phương Minh Dư, Vương Siêu.

Tình trạng : Hoàn

Nguồn convert : Xà viện

Edit & Beta: Long Hime

(Dự là hố cứ đào đã, mỗi ngày hốt nắm đất rồi có ngày sẽ bước đến chữ “HOÀN”)

 

 

☆, Chương ba

 

Lúc này, bầu không khí quanh Phương Sĩ Thanh và Vương Siêu sặc khói súng, người bên ngoài hóng chuyện, đương nhiên nhìn thấy chuyện vui chỉ hận không thể hướng cổ dài thêm tý nữa.

 

Như vậy là tiện nhất, Phương Sĩ Thanh đợi thêm một lát, ngược lại có lý do đường hoàng rời khỏi bữa tiệc. Trinh Thu Dương cũng chỉ nghĩ là hắn cảm thấy không muốn cùng vị “Thân thích” kia giao tiếp, luôn miệng xin lỗi hẹn lần sau rảnh rỗi cùng nhau uống chén rượu, đưa hắn ra đến cửa nhìn hắn lên xe mới trở về tiếp tục chơi.

 

Trên đường, hắn phóng xe như bay, hiện tại nghĩ về nhà ngâm nước nóng, sung sướng mà lăn giường đi ngủ. Kết quả vừa mở cửa vào nhà đã nghe trong phòng khách truyền ra thanh âm từ TV, tủ để giày vốn dĩ chỉ đặt mấy đôi giày nam, bỗng nhiên xuất hiện đôi giày cao gót màu hồng đính đá, hai gót nhọn không đối xứng với phần mũi giày càng thêm bắt mắt.

 

Đây là món quà sinh nhật hắn tặng người ta trước đó không lâu, mà chủ nhân của lễ vật chính là chị gái hắn, Phương Minh Dư.

 

“Chị,” hắn xoay người đổi giày vừa nói: “ Sao đến mà không gọi điện trước vây?”.

 

“Chị nhớ là tạp chí bên em ngày mai xuất bản, biết là em hôm nay bận mà”. Phương Minh Dư ở bên trong đáp 1 câu.

 

Phương Sĩ Thanh đi vào, nhìn trên bàn cơm có 4 món mặn 1 món canh, đã nguội lạnh.

 

TV đang phát một bộ phim cổ trang cung đấy, Phương Minh Dư lại cầm remote cứng ngắc, đầu cũng không nâng nói với em trai: “Đem đồ ăn đi hâm lại đi, chừng nào xong gọi chị.”

 

Ở trong bếp hâm nóng đồ ăn, Phương Sĩ Thanh nghe được thanh âm nói chuyện điện thoại của cô trong phòng khách, hình như là đang bàn ngày mai đi công tác chỗ nào, bảo thư ký chuẩn bị văn kiện hồ sơ đầy đủ.
Phương Minh Dư là thẩm phán, vốn là một nữ cường nhân (người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ), đồng thời còn là một đầu bếp giỏi, cô cùng Phương Sĩ Thanh lớn lên rất giống nhau, cũng là ông trời chiếu cố cho khuôn mặt đẹp trời sinh.
Dù dùng bất cứ tiêu chuẩn gì để phán định, Phương Minh Dư đều là người phụ nữ đặc biệt xuất sắc.

 

Từ nhỏ, tình cảm giữa Phương Sĩ Thanh và cô thực tốt, nhất là giai đoạn hắn rời nhà đi học xa vài năm, Phương Minh Dư vừa là chị vừa là mẹ, quan hệ chị em đã thân càng thêm thân, khi đó Phương Minh Dư còn chưa kết hôn với Vương Tề, một đôi tình nhân đi hẹn hò còn thường xuyên mang cái đuôi nhỏ Phương Sĩ Thanh này.
Sau đó Phương Sĩ Thanh vào trung học, dần dần không còn kề cận chị hắn nữa, biến thành Phương Minh Dư nửa thật nửa đùa, oán hận hắn lớn lên liền biến thành bạch nhãn nhị lang.

 

Nàng không biết được, Phương Sĩ Thanh không bám theo nàng lại càng không bám Vương Tề, kỳ thật là có tật giật mình.

 

Mối tình đầu tuổi học trò, bạn học tụ tập thảo luận nữ sinh nào lớn lên đẹp, nữ sinh nào phát dục sớm, nào là cô giáo nào mặc váy ngắn nhất, màu sắc nội y nào gợi cảm … Phương Sĩ Thanh từ lúc đó đã cảm thấy mình và các bạn nam cùng lứa có chút gì không giống, hắn đối với những thiếu nữ ngây ngô hay nữ giáo viên thành thục xung quanh hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại đối với cánh tay nam sinh, cơ bắp tràn đầy năng lượng trong sân thể duc lại nổi lên rục rịch (em nó cong vẹo từ khi mới nhớn ạ).

 

Hắn xác định mình là một kẻ ngoại tộc chỉ thích nam sinh, hơn nữa đối tượng nam sinh mà hắn hướng tới là người cao kều, làn da lúa mạch, bàn tay rộng lớn.

 

Bởi vì, anh rể hắn Vương Tề, thân cao 1m90, làn da nâu lúa mạch, đã từng luyện môn tán thủ, tay đặc biệt to. (ED: Các chụy em thân mến, cứ thử tưởng tượng đi, anh đại cao 1m90, nếu mà chiều dài chân thứ 3 chỉ bằng 10% chiều dài cơ thể, thì nó bằng bao nhiêu??? Thế nên Phương yêu nghiệt thần cmn tượng ông rể cấm có sai. (ps: tỷ lệ này tôi mượn từ nhà văn Phạm Ngọc Thạch nhớ).

 

Tình nhân trong mộng của Phương Sĩ Thanh hoàn toàn lấy nguyên mẫu từ Vương Tề.

 

Hắn cảm giác rất ngại ngùng, vì loại tình cảm thầm mến này hắn không có biện pháp khống chế, mỗi buổi sáng thức giấc, đối mặt với quần sịp ướt sũng, hắn một bên hận không thể đâm đầu chết, một bên lại không nhịn được hồi tưởng hình ảnh ướt át trong giấc mộng xuân (ED: dân gian thường gọi “mộng tinh”).

 

 

Từ đó trở đi, hắn cùng với vợ chồng Phương Minh Dư tận lực bảo trì khoảng cách, hắn thật không dám cùng bọn họ thân cận quá, cũng không muốn quá cách xa,

 

Tốt nghiệp trung học xong, Phương Minh Dư hỏi hắn muốn học đại học trong nước hay đi du học, hắn chọn vế thứ hai, thực sảng khoái chạy ra nước ngoài học thiết kế thời trang, hắn vốn cho rằng mình sẽ theo con đường thiết kế may mặc.

 

Cũng may vài năm sau trở về gặp lại Vương Tề, hắn đã có thể thu lại tâm tình năm đó trối chết chạy trốn, đã có thể thản nhiên đối mặt, vả lại hắn cho rằng sẽ mang đoạn tình cảm thầm mến kia chon vào quan tài.

 

Đem đồ ăn đã hâm nóng đặt lên bàn, Phương Sĩ Thanh gọi chị : “ Phương thẩm phán, tới ăn cơm”.

 

Phương Minh Dư đáp 1 tiếng mà người không động, Phương Sĩ Thanh lại gọi nàng 2 lần, nàng mới buông cánh tay cầm điện thoại cứng ngắc, lại bàn ăn, quét mắt một lượt nói: “ Nghĩ em trai của chị cả ngày ăn bên ngoài cũng thật đáng thương, vốn nghĩ hôm nay đãi em chân giò hầm, nhưng tan tầm muộn quá, không không được giò ngon, thôi để hôm khác bù ha?”

 

Phương Sĩ Thanh cũng đi theo, cười nói: “ Vẫn là chị đối với em tốt nhất.”

 

Phương Minh Dư đáp: “ Kỳ thật cũng do ta lười, đối với chuyện bếp núc chị thật không có nghiện nổi”.

 

Phương Sĩ Thanh đưa đũa cho cô, hỏi : “Gần đây bận lắm sao? Lần trước không phải chị nói giai đoạn này rất nhàn à?”

 

Phương Minh Dư tiếp đũa, trước gắp cho em trai đồ ăn thuận miệng đáp: “ Chị không bận, mà anh rể em bận, làm gì có tâm tình nấu cơm liền ăn uống qua loa cho xong bữa.”.
Phương Sĩ Thanh ngữ khí cũng thực tùy ý : “ A, anh rể  bận gì thế? Hôm nay em gặp Vương Siêu, nghe nó nói anh rể được thăng chức”.

 

“Chị cũng không biết, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Em gặp Vương Siêu ở đâu?” Phương Minh Dư thấy kỳ quái “ Hai người từ lúc nào giao tiếp thế?”.

 

Phương Sĩ Thanh đáp: “ Em thấy nó ở nhà người bạn, có vẻ nó với người ta khá thân thiết.”.

 

“ Nói đến bạn bè mới nhớ, Thanh Thanh, chờ chuyến công tác này trở về, chị giới thiệu cho em mấy người bạn cho em quen nhé”. Phương Minh Dư có chút hàm súc nói.

 

Phương Sĩ Thanh vừa nghe đã biết ý cô, trước cô không nói câu nào mang một cô gái cùng hắn hẹn hò, biến thành cả  đôi bên đều xấu hổ. Hắn đánh thái cực quyền cho qua: “ Chị, đừng hao tâm tổn sức vì chuyện này, em chưa muốn kết hôn, mà chị lại vội vã tìm người mai mối cho em thế?”.

 

Phương Minh Dư dùng đũa gõ lên đầu hắn sẵng giọng: “ Chị không quan tâm thì ai quan tâm, ba mẹ đã hỏi chị vài lần, em làm rùa rụt đầu giỏi quá ha? Dù có rút đầu thì đến thời điểm kết hôn phải kết hôn, mà nói chứ, Thanh Thanh, em đã 27 mà một mảnh tình rách vắt vai cũng không có, vừa nhìn thấy gái là co cẳng chạy mất, mà em có điểm gì không tốt, lớn lên cao to trắng trẻo, nếu không giới thiệu cho em, đến ngày nào tháng nào mới có đối tượng chứ?”.

 

Bị cô thuyết giáo như sung liên thanh, Phương Sĩ Thanh chỉ dám cúi đầu vô bát cơm, trong lòng tính toán mưu đồ muốn come-out đã lâu.

 

Hắn hiện tại coi như đã ăn chén cơm trong giới thời trang, trong cái vòng này, tính hướng của hắn không còn là bí mật, giới thời trang đồng loại chỗ nào cũng có, cũng không có gì cần thiết phải che dấu. Hắn ngay từ đầu đã không tính toán kết hôn, cha mẹ bên kia cần xem tình huống cụ thể rồi mới quyết định nên làm thế nào, cái khó là cả hai chị em đều sống cùng thành phố, hắn mới trở về 1 năm còn chưa lộ ra dấu vết, nhưng tương lai không sớm thì muộn cũng bị lộ, cho nên đối với Phương Minh Dư, hắn cần phải tìm cách come-out sớm với chị.

 

Nhưng nói vào lúc nào hắn vẫn chưa tìm được cơ hội. Hơn nữa hắn rất sợ Phương Minh Dư truy ra căn nguyên để hỏi hắn, mà đối mặt với một vị thẩm phán, nói dối là một chuyện quá nguy hiếm.

 

Phương Minh Dư báo trước để em trai chuẩn bị cho buổi xem mắt rồi lên xe về nhà chuẩn bị công việc cho ngày mai đi công tác, cô thì sảng khoái vung tay chạy mất chỉ khổ cho thằng em đau đầu tính kế không thôi.

 

Không nghĩ tới, đầu chưa hết đau, Phương Sĩ Thanh đã gặp một sự cố cực kỳ đau trứng.

 

Ngày thứ 3 chị hắn đi công tác.

 

Hôm nay là lễ Halloween (Lễ hội ma quỷ của phương Tây vào ngày 30/10), dù chẳng liên quan gì đến mình nhưng giới thời trang không vì thế mà bỏ qua cơ hội tổ chức bữa tiệc cuồng hoan. Tạp chí “ Ấn tượng Joy” tính toán cùng giới  truyền thông thuê quảng trường để tổ chức đêm hội ma quỷ ngoài đường, vừa thực hiện công tác quảng cáo vừa tạo cơ hội cho nhân viên vui chơi giải trí, đáng tiếc cấp trên không phê duyệt phương án, cuối cùng chỉ còn cách thực hiện phương án 2, thuê đại sảnh 2 tầng ngàn mét vuông để tổ chức tiệc tùng, trừ bỏ nhân viên của tập đoàn còn mời thêm mấy đơn vị đói tác đến tham gia vũ hội cuồng hoan.

 

Người không thích náo nhiệt như Phương Sĩ Thanh đối với cuồng hoan và vũ hội đều không quá hứng thú, nhưng đây là năm đầu tiên hắn về nhậm chức, đối với đồng nghiệp cùng công tác, nếu không đi có vẻ như không không hợp đàn, vì vậy cũng đành miễn cưỡng đi.

 

Chính là quyết định này đã khiến hắn vô cùng hối hận về sau.

 

Tạp chí “Ấn tượng Joy” rút thăm quyết định nhân vật để cosplay, Phương Sĩ Thanh cũng rút 1 tấm, nhìn chữ trên tờ giấy nho nhỏ, cả người khóc không ra nước mắt.

 

Đúng 7h tối, Phương Sĩ Thanh đến khách sạn tổ chức hoạt động, tại cổng đã bị đồng nghiệp vây xem.

 

“Tôi nói này các bạn trẻ, đừng có cười như thế chứ? Hài lắm sao?”  Chính hắn cũng tức cười, nói rằng “ Đừng có ai chụp ảnh rồi post lên mạng nhé, cả Weibo cũng không được!”.

 

Một nữ chủ biên tờ báo khác có quan hệ tốt với hắn, hôm nay cos Edward Scissorhands, dùng kéo chạm vào Phương Sĩ Thanh giả nổi giận, cười ha hả nói: “ Ai bảo cậu vận khí tốt như thế, đây là nhân vật được săn đón nhất bị cậu rút trúng, cậu không biết có bao nhiêu người muốn cos Medusa đâu, đã được tiện nghi lại còn khoe mã!”.
Đến tiện nghi còn khoe mã “Medusa” một chút đều không muốn nhận cái tiện nghi này.

 

May mà càng vào bên trong, bài trí mới mang đậm không khí Halloween, ngọn đèn không quá sáng, trừ nhóm đồng nghiệp của hắn còn có 1 ít người mẫu quen biết, không có người khác vây xem hắn, người tiếp xúc với hắn cũng được trận cười no bụng, dù sao tất cả mọi người đều là hình thù kỳ quái. Huống chi, dù Phương Sĩ Thanh có cos thành nữ yêu cùng là yêu nữ xinh đẹp, mang những yêu ma khác miễu sát thành 1 mảnh.
Cùng công ty tiếp lãnh đạo 1 lúc xem như nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cùng vài đồng nghiệp đến góc quầy bar uống rượu nói chuyện phiếm.

 

Trong đại sảnh tiếng cười nói gầm rú ồn ào, sắp tới nhất định sẽ mời những người đó, đảm bảo lễ hội cuồng hoan náo nhiệt như đại bác bắn liên thanh. Không ai để ý có một mặt nạ bí đỏ mặc vets bước vào bữa tiệc.

Người càng ngày càng nhiều, tại đại sảnh nhiệt độ cũng tăng  lên. Có người gào lên “Bật điều hòa lên đi. Nóng quá!”.

 

Lập tức người phục vụ mặc áo bành tô cos Hắc quản gia từ trong đám người len qua đi bật điều hòa.

 

Vị trí Phương Sĩ Thanh đang đứng ngay trung tâm máy điều hòa, hắn chỏ mặc một chiếc quần dài mỏng màu đen bó sáy, bỗng nhiên gió lạnh thổi qua, theo bản năng ôm lấy tay, có chút lạnh.
Lập tức, có người khoác lên người hắn áo vest, sau đó ngồi xuống bên cạnh người hắn.

 

Đã có vài phần men say, Phương Sĩ Thanh có chút trì độn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là 1 sắc cam mặt nạ bí đỏ.

 

“ Cảm ơn áo khoác của anh!” Đại sảnh thật ồn, hắn phải lớn tiếng nói chuyện, “ Bất quá, tôi không phải phụ nữ!”.

 

Mặt nạ bí đỏ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

 

Phương Sĩ Thanh kéo áo vest sát người 1 chút, tiếp tục nói “ Cảm ơn!”.

 

Mặt nạ bí đỏ từ quầy bar cầm ra 2 ly rượu, một ly đưa tới cho Phương Sĩ Thanh, sau đó nói câu gì.

 

Phương Sĩ Thanh chỉ nhìn bờ môi y mở ra đóng lại, hoàn toàn không nghe được  y nói gì, lớn tiếng hỏi: “ Anh nói cái gì?”.

 

Mặt nạ bí đỏ lại nói một lần, Phương Sĩ Thanh vẫn không nghe thấy, nhích lại gần đưa lỗ tai sát đến muốn nghe y nói lần thứ ba, kết quả vành tai bị nhẹ nhàng nhéo 1 cái.
Vành tai Phương Sĩ Thanh thật mẫn cảm, bị y chạm nhẹ 1 cái, sống lưng lạnh  toát.

 

Chẳng nhưng bản thân hắn cảm thấy ái muội mà ngay cả đồng nghiệp cũng cảm thấy thế, bọn họ biết tính hướng của Phương Sĩ Thanh, vì thế vài người chuyển đến địa điểm khác sôi nổi tán chuyện, làm bộ như cái gì cũng không thấy.
Phương Sĩ Thanh không phải là tuyp người cuồng nhiệt, trước khi đi làm, hắn đã từng có 2 mối tình, kinh nghiệm 419 cũng không nhiều, sau này về nước lại bận rộn công tác, thẳng đến hơn 3 tháng trước coi trong Viên Thụy, nói chính xác là cũng có rung động vì đã lâu tuyến thượng thận không được phát tiết. Đến hiện tại, tính tính ra hắn cũng đã hơn 1 năm không cùng người khác làm chuyện thân mật.

 

Mặt nạ bí đỏ đem áo khoác cho Phương Sĩ Thanh, trên người chỉ còn lại một bộ quần áo màu đen, tấm bản họa tiết trên vai áo khoác đưa cho Phương Sĩ Thanh cùng dây lưng và đồng hồ đều cùng 1 màu, từ kiểu dáng đến giá cả đều thuyết minh người này phẩm vị không tồi, tuy rằng mặt bị che không nhìn thấy cũng có thể xem dáng người rất tuyệt, mà loại đàn ông có thân hình như thế nhất định mặt cũng không quá khó coi.
Vóc người y rất cao, bắp đùi to cùng đôi chân dài, người xung quanh không thể so sánh, đôi tay có vẻ thô ráp nhưng lại thêm 10 phần gợi cảm.

 

Phương Sĩ Thanh đối với đối tượng 419 này coi như vừa lòng, trong lòng khẽ động, hắn trườn qua nói nhỏ vào bên tai bí đỏ: “ Tôi chỉ làm top, anh có được không?”

 

Bí đỏ gật đầu.
Ở đời, giữa người với người không có nửa điểm đáng tín nhiệm.
Nửa giờ sau, Phương Sĩ Thanh trong phòng khách sạn bị bí đỏ cưỡng gian.

(Ed: 1 bông cúc tươi non đã bị hái)

 

10 thoughts on “THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 3

    • ầy dzà, tui cũng vì thích hệ liệt này mới đu bám ấy chứ. mấy nhà khác edit vừa mượt vừa kỹ, đọc thích lắm, mỗi tội ko thấy nhà nào edit bộ này, ko biết vì 10% chiều dài cơ thể anh đại làm hút hồn quá hơm mà ứ ai sờ đến ảnh. Thôi thì để mệ già lết thân sâu lười gõ chữ vợi.
      Thank bạn đã quan tâm. hị hị

    • để đáp lại sự chờ đợi của mấy bạn. tối nay tui quăng chap 4 he. thực ra cái đoạn H của anh đại cmn mất hình tượng quá, edit đoạn đầu được 1/2, cụt cmn hứng nên edit đoạn cuối, phần thân dang dở nên tui ko post. hu hu

  1. thật ra tớ chưa đọc chương nào. tớ để cậu edit hoàn rồi mới đọc một lèo cho nó sướng ^_^. Văn án đã thấy hay rồi: )))
    CẬu ơi cậu ơi cố lên :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s