THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 2

 

THƯ TÌNH KỴ SĨ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại : Hiện đại – Oan gia – Ngọt văn – 1×1 – HE – Niên thượng, công chuyển thụ

Nhân vật chính: Vương Tề (Công) –  Phương Sĩ Thanh (Thụ)

 Phối hợp diễn: Trịnh Thu Dương, Viên Thụy, Phương Minh Dư, Vương Siêu.

Tình trạng : Hoàn

Nguồn convert : Xà viện

Edit & Beta: Long Hime

(Dự là hố cứ đào đã, mỗi ngày hốt nắm đất rồi có ngày sẽ bước đến chữ “HOÀN”)

 

☆ Chương hai.

 

Cùng Trịnh Thu Dương gặp mặt đổi xe, Phương Sĩ Thanh vì tỏ lòng biết ơn chủ động mời khách ăn bữa cơm, qua vài ngày Trịnh Thu Dương lại tìm hắn uống rượu.

Thường xuyên qua lại như vậy, cuối cùng hai người cứ thế thân thiết nhau, Phương Sĩ Thanh là nhà thiết kế thời trang, Trịnh Thu Dương nhà thiết kế trang sức đã du học 2 năm ở nược ngoài, cả hai đều không hành nghề thiết kế chuyên nghiệp nên càng có thêm điểm chung mà vui đùa.

Hai người đều thích đội bóng Liverpool, đều thường chơi wargame, đều thích nghe nhạc, xem phim. Có nhiều sở thích chung, chỉ duy nhất điểm khác nhau là Phương Sĩ Thanh thích ngực phẳng, Trịnh Thu Dương thích ngực bự.

Dù là chơi đến chơi đi rất tốt nhưng hai người bọn họ cũng chưa đến trình độ bóc tim phổi cho nhau, chẳng hạn như Phương Sĩ Thanh chẳng bao giờ yêu cầu Trịnh Thu Dương nói thật điều gì đó.

Qua vài ngày, Trịnh Thu Dương kết giao với một cô nàng ngực bự, cao hứng phấn chấn mở party thịt nướng bên bể bơi, gọi một số bạn bè qua chơi. Đã hẹn là 6h chiều sẽ bắt đầu, còn chưa đến 5h30 đã có người lục tục đến, Trịnh Thu Dương một bên đón tiếp khách, một bên gọi điện cho những người chưa tới.

Hôm nay vừa vặn là tạp chí “ Ấn tượng Joy” xuất bản đầu tháng, Phương Sĩ Thanh bận rộn cả ngày mệt mỏi vô cùng, hắn cùng bạn bè của Trịnh Thu Dương mới chỉ gạp nhau vài lần, không định đi qua, Trịnh Thu Dương ba bốn lần gọi điện hỏi hắn giờ nào có thể đến, thành ra hắn cảm thấy ngại ngùng, dù gì cũng là bạn bè nhận thức chưa lâu, như vậy không nể mặt người ta thì không tốt lắm, nghĩ nghĩ một hồi lại về nhà cầm bình rượu đỏ hướng về bữa tiệc.

Đối tượng mới của Trịnh Thu Dương lần này là một giáo viên mầm non, gương mặt có thể nói là khá ưa nhìn. Lúc này cô nàng cùng mấy cô gái khác đang ở bên thành bể bơi nướng đồ ăn, mà mấy tên đàn ông lại túm lại một chỗ mà chém gió tận trời. Một tên đội nón lưỡi trai ngược, ra vẻ suy nghĩ cho thế hệ tuổi trẻ, nhìn chủ tiệc run rẩy chân cười nói: “ Nhìn nè, em gái ngực bự này đã thành niên chưa? Lão Trịnh đi chỗ nào nhặt về thế?”.

“Nhỏ giọng chút, coi chừng dọa người ta chạy hết.” Trịnh Thu Dương cố ý học miệng tiện của hắn nói “ Vương Siêu, cậu xem coi cái tướng như lão đàn dưa leo xướng 1 khúc ca ý vị Đông Bắc của cậu kìa, người ta biết cậu là nhóm trưởng nhóm nhạc thần tượng đang hot, chắc chưa bao giờ thấy cái dáng múa cột như lão Lưu của cậu đâu nhể?”

Mọi người cười ha ha, Vương Siêu chớp mắt trườn tới sô pha như rắn không xương, tự mình làm trò cười: “ Cười nữa tôi sút mông mấy người vài cái bây giờ, vừa mới xong quảng cáo tôi còn chưa kịp thay đồ đã đến đây lăn lộn với mấy người, anh đây là người tình quốc dân người người ngưỡng mộ. Quay đầu lại đây, mỗi người mua 100 ấn phẩm mới phát hành của bọn tôi, ai không mua liền băm thịt làm bánh chẻo muối dưa!”.

Cổng sau biệt thự của Trịnh Thu Dương cùng cổng với vườn hoa, Phương Sĩ Thanh chưa từng tới chỗ này bao giờ, bước vào khu biệt thự hắn lập tức lạc đường, chả biết bước kiểu gì liền đi đến tận cổng sau, cách hàng rào nhìn vào bên trong có vài cô gái trẻ đang nướng thịt bên bể bơi mới biết đã đến đúng chỗ.

Bản thân hắn đặc biệt không thích đến những nơi nhiều người náo nhiệt, nếu không phải sợ Trịnh Thu Dương buồn thì hắn cũng chẳng đến bữa tiệc này. Vốn dĩ hắn không có ý định ở lại lâu, tính lộ mặt chút chờ mọi người vui chơi khí thế không ai để ý rồi tìm cơ hội chuồn về. Hắn đã tính toán để xe ở cửa sau, đến lúc rời đi cho tiện.

Một cô gái trẻ trong số người đang nướng thịt mở cửa cho hắn, không dấu vết liếc nhìn xe, quần áo và chiếc đồng hồ lộ ra trong tay áo, cười hì hì nói: “ Anh mau vào đi, mọi người đều đến gần hết rồi… Anh là bạn của Thu Dương? Em là Tiểu Ti, không biết xưng hô với anh thế nào?” (Ed: hỏi tên nói đại cho rồi, thím này đảo như rang lạc thế).

Phương Sĩ Thanh thuận miệng nói: “ Tôi họ Phương.” Hắn đi vào trong, cô nàng Tiểu Ti đi sau hắn còn bám riết không tha đáp lời: “Sao anh đi một mình thế? Bọn họ đều dắt bạn theo kìa.”

Phương Sĩ Thanh nhíu nhíu mày, hắn vốn dĩ đã không thích chỗ náo nhiệt, càng phiền phức hơn là phải mang theo người khác đến những chốn ăn chơi này, nhìn qua có thể thấy cô nàng Tiểu Ti đang chiếu số hắn, ngẫm lại cũng thấy chẳng hiểu mang loại bạn bè như thế này đến để làm gì?.

Bên này Trịnh Thu Dương đang bị một đám bạn hồ bằng cẩu hữu đông kéo, tây xả. Có người hỏi: “ Ai dzô Vương Siêu, mấy ngày trước bọn tôi nghe nói, anh đại nhà ông lại lên chức?”
Vương Siêu không để ý lắm, nói: “Lên, dù sao hàng năm đều lên, chính là dạo đây không gặp anh ấy, chắc bận chuyện chị dâu muốn sinh em bé. Ba mẹ tôi muốn có cháu bồng muốn điên lên rồi, anh hai tôi lại là người thuộc tộc không cưới, đừng nói đến con, chỉ sợ đời này cũng không thèm cưới vợ, mà anh đại còn khen ngược, kết hôn đã nhiều năm giờ vẫn chưa có con.”

“ Có khi nào có bệnh gì không? Nói thật, mẹ tôi có quen 1 vị bác sĩ diệu thủ hồi xuân, chuyên trị cái này.”

“Lăn đê con bê! Anh đại nhà tôi giống có vấn đề sao? Lão ấy cùng chị dâu đều là người cuồng sự nghiệp, đối với người như bọn họ mà nói… Aizz, theo mấy người nói cũng vô ích, mấy người thì biết cái gì chứ. Lại nói, hai người bọn họ có khi thấy nuôi con phiền, có khi muốn hoãn hai năm sau rồi tính.”

“Nói như thế là sao?”.

“Chị dâu tôi là người bên ngoài, tại Đế Đô đứng vững gót chân liền đem em trai tới, từ thời điểm còn học sơ trung cơ, sau đó chị ấy lấy anh đại nhà tôi, mà anh đại nhà tôi đối với chị dâu chính là tình yêu đích thực, đối với em trai chị dâu cũng chẳng khác gì như với con trai, cái này không nói láo đâu, anh đại nhà tôi đối với cậu em vợ còn thân hơn thằng em chân chính là tôi đây. Cũng không biết ông trời mắt ké thế nào mà hai người đó nuôi chừng ấy năm, đem tiểu tử kia dưỡng thành nhị ghế nhựa…Ôi trời ạ!” (Chú thích: Nhị ghế nhựa là ngôn ngữ Đông Bắc quê mùa có nghĩa xấu là “ ái nam ái nữ”) (Ed: Siêu ơi Siêu à, cái miệng tiện của cưng có ngày bị anh đại đập cho ko còn cái răng ăn cháo ý).

Vương Siêu rú 1 tiếng như quỷ gọi hồn, từ salon nhảy dựng lên, hướng về phía cửa hét to: “ Anh có nghe gì không? Không đúng, anh đứng đây từ khi nào?”

Mọi người mạc danh kỳ diệu quay phắt về hướng đó, một thanh niên xa lạ, dáng người cao gầy đứng ngay cửa vào, người này mặt mày như vẽ, tóc quăn gợn sóng vắt qua một bên vai, lộ ra viên bảo thạch sáng lấp lánh trên vành tai.

Trịnh Thu Dương thân là chủ nhà, vội đứng dậy giới thiệu: “ Đây là Phương Sĩ Thanh, là một người bạn mới của tôi, làm chủ biên của tạp chí thời thượng.” Y lại nhiệt tình đem vào người giới thiệu cho Phương Sĩ Thanh, đến lượt Vương Siêu, Phương Sĩ Thanh nói: “ Không cần giới thiệu, chúng tôi biết nhau.”

Vương Siêu cổ quái giả lả cười hai tiếng: “Đâu chỉ quen biết mà còn là thân thích.”

Trịnh Thu Dương nhìn Vương Siêu, lại nhìn Phương Sĩ Thanh, không hiểu được.

Phương Sĩ Thanh mang bình rượu đỏ hắn đem đến giao cho Trịnh Thu Dương, mới lên tiếng: “Cậu ta gọi chị gái tôi là chị dâu.”

Trịnh Thu Dương cùng mọi người: “…”

Phương Sĩ Thanh hướng Vương Siêu tiền gần hai bước, hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay, Vương Siêu giả vờ thản nhiên.

Phương Sĩ Thanh so với hắn còn cao hơn, cúi nhìn mí mắt hắn, chậm rãi nói :” Vẽ mắt giống thần tượng Hàn Quốc”.

Vương Siêu là thành viên nhóm nhạc thần tượng, từ lúc debut cho đến lúc tuyên truyền ca nhạc Khúc Phong đều là bắt chước phong cách âm nhạc Hàn đang thịnh hành, nhiều anti-fan trên mạng còn đặt biệt danh “nhóm 2 cây gậy” tặng cho bọn họ.

Vương Siêu có chút khó chịu, nhưng hắn vừa nói xấu sau lưng người ta bị bắt được, tự biết đuối lý, ngậm miệng không lên tiếng, trong lòng đã sớm đem người chửi đến mẹ nó cũng không nhận ra. (Ed: Siêu Siêu cưng à, ngày chết của cưng không còn xa. Chế viếng cưng 1 cành cúc non).

Phương Sĩ Thanh bị chị gái là Phương Minh Dư đem đến đây từ khi hắn còn học Sơ Trung, Vương Siêu còn học tiểu học, vừa mới gặp nhau hai người còn có thế nói vài câu. Lâu ngày, triệt để đứng 2 đầu trận doanh.

Muốn tìm căn nguyên mối thù, đúng như lời Vương Siêu vừa nói, Vương Tề- anh trai của Vương siêu – còn cưng cậu em vợ hơn thằng em dzai nhiều lắm.
Nhà họ Vương có ba anh em, anh cả là Vương Tề, anh hai là Vương Cẩm, thằng út là Vương Siêu.

Vương Tề lơn hơn Vương Siêu gần 10 tuổi, hai người khác nhau như hòa đào với nước sâu ngàn thước. Cha mẹ Vương tuổi lớn, ngại không khí Đế Đô không tốt nên trở về Đông Bắc dưỡng lão, giao lại thằng út cho 2 thằng anh quản giáo. Vương Cẩm tính tình tốt, Vương Tề đối với thằng em tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần không nghe lợi lập tức đóng cửa đập cho mềm xương, Vương Siêu kêu trời trời không thưa, kêu đất đất chẳng đáp, mỗi lần đều mặt mũi bầm dập, thậm chí da tróc thịt bong (Ed: anh đại dã man, em vợ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn thằng  út anh đập như con cờ hó thế).

Từ trước khi có họ Phương, cuộc đời hắn từ bất hạnh chỉ có thể gọi là bất hanh, Phương Sĩ Thanh xuất hiện, bất hạnh của hắn biến thành “phi thường bất hạnh” (thú thương đau). Phương Sĩ Thanh lớn hơn Vương Siêu 3 tuổi, đối với Vương Tề như hoa đào bên đầm nước cạn cùng nhau cá nước vui vầy biết bao. Vương Tề đối với cậu em vợ này luôn hiện ra mùa xuân ấm áp, bày ra các loại trân trọng, sủng nịch, muốn hái sao tuyệt đối không hái trăng, muốn mặc quần tuyệt đối không mặc váy.

Kỳ thật về sau Vương Siêu lớn lên cũng hiểu được, tám phần do Vương tề kia yêu vợ thành cuồng, đối với Phương Minh Dư như kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhưng khi đó hắn không hiểu, chỉ so sánh đã thấy hắn so với Phương Sĩ Thanh một người sống ở thiên đường, một kẻ bị đạp xuống 18 tầng địa ngục. Hắn đối với Vương Tề nào dám nửa câu oán hận, ngược lại đem Phương Sĩ Thanh trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thường thường cố ý true cợt người ta, bị Vương Tề bắt gặp là ăn đòn, càng ăn đòn hắn càng ghét Phương Sĩ Thanh, mà càng ghét Phương Sĩ Thanh hắn lại càng bị ăn đòn, trở thành vòng tuần hoàn khép kín, không thể phá giải được.

Càng về sau, Phương Sĩ Thanh tham gia vào giới báo chí, 1 năm sau đã thành chủ biến; trái lại Vương Siêu, không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày cà lơ phất phơ mặc kệ chính sự. Cái này không chỉ Vương Tề hướng về Phương Sĩ Thanh mà cả ở nơi Đông Bắc xa xôi, ba mẹ hắn há họng, mở miệng đều là “ con xem em trai chị dâu con hiểu chuyện, có khả năng, chăm chỉ, học giỏi lại nghe lời hiếu thuận… Nhìn con xem…”

Nhìn lại con xem!

Vương Siêu khí đã không thông nay càng không thuận, Phương Sĩ Thanh kia là đàn ông mà tóc dài, mặt đẹp quá mức, quần áo thời thượng tinh xảo đều trở thành đề tài công kích của hắn. Cứ như thế, cậu em vợ của anh đại nhà hắn thành “Nhị ghế dựa” trong miệng hắn.
ED: Đừng ai ghét Siêu Siêu, cháu nó chỉ miệng tiện, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, tình thương của ông ba với 2 ông anh là nắm đấm, cây roi… riết cháu nó có triệu chứng M. Cơ mà cháu nó không xấu, thành bạn khuê mật với vợ anh hai nha nha nha.

 

One thought on “THƯ TÌNH KỴ SĨ – CHƯƠNG 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s