CHƯƠNG 1 – THƯ TÌNH KỴ SĨ

 

 

THƯ TÌNH KỴ SĨ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại : Hiện đại – Oan gia – Ngọt văn – 1×1 – HE – Niên thượng, công chuyển thụ

Nhân vật chính: Vương Tề (Công) –  Phương Sĩ Thanh (Thụ)

 Phối hợp diễn: Trịnh Thu Dương, Viên Thụy, Phương Minh Dư, Vương Siêu.

Tình trạng : Hoàn

Nguồn convert : Xà viện

Edit & Beta: Long Hime

(Dự là hố cứ đào đã, mỗi ngày hốt nắm đất rồi có ngày sẽ bước đến chữ “HOÀN”)

 

☆  CHƯƠNG 1:

3 giờ chiều ngày thứ sáu, trên tầng hai cầu vượt Hoàn Mỗ .

Một chiếc xe màu trắng sáng loáng bị trục trặc đậu ven đường, nắp capo bị xốc lên, một tấm lưng thon cong cong của chủ xe vươn vào bên trong thùng máy kiểm tra chỗ có vấn đề.

Dòng xe tới lui trên con đường nắng gắt cùng chủ ngồi trên xe chạy ngang qua không nhịn được nhìn quanh vài lần, mở miệng ra khen tặng ” xe đẹp người còn đẹp hơn”. Cuối thu, ánh sáng mặt trời không còn chói gắt mà lại thêm mười phần mị hoặc, vẩy lên mái tóc âu xoăn cùng gương mặt ngiêng nghiêng trắng nõn của chủ xe, trong thoáng chống cảnh sắc nhộn nhạo, làn gió xôn xao như mộng ảo trong chiều thu lãng mạn (tui chém).

Bộ đồ da màu đen bó sát tôn lên chiếc eo thon và bờ mông cong (gợi đòn), đôi chân dài thẳng tắp, đôi giày da đính đinh và khóa nhỏ logo nhãn hiệu C màu bạc sáng lấp lánh cùng một chiếc khuyên tai đính kim cương sáng lóe lóe dưới ánh nắng thu.

Đáng tiếc chính là mỹ nhân đang cúi xuống không nhìn rõ mặt.

” Người đẹp!”, chỉ lát sau có chiếc xe Lesux Suv dừng lại, người đàn ông ngồi ở bị trí lái hạ kính cửa sổ xe, nhiệt tình đến gần :” Có cần hỗ trợ gì không?”

Mỹ nhân đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn đối phương.

Chủ xe Suv nhất thời đứng hình, mắt rực sáng như pháo hoa ban đêm, tim đập bình bình như nai con chạy loạn, gương mặt mỹ nhân thật xinh đẹp, mắt to, mũi cao, đôi môi mỏng hồng sắc, ngực cũng… ách, có chút không bình thường.

Mỹ nhân ngực phẳng cau mày khói chịu, gắt 1 câu: “Con mắt anh bị cái gì thế? Tôi giống nữ chỗ nào?” .

Chủ xe Suv: “… ” Trừ bỏ ngực lép thì chỗ nào cũng giống.

Nụ cười trên mặt mỹ nhân có chút đông cứng, sượng sùng nói :” Kia, phiền anh xem giúp chiếc xe bị hư chỗ nào, tôi đang có việc rất gấp, sợ không kịp thời gian… cám ơn anh nhé”.

Chủ xe Suv hỗn độn mở cửa bước xuống xe, vẫn không thể tin được mà nhìn lại người kia vài lần, xác định mình cùng với người ta cùng 1 giới tính mới thất vọng tận trong tim (đừng lo giới tính không là gì, anh chịu cong tất có người chịu vẹo).

Mặc dù sắc mặt cổ quái nhưng vẫn chui xuống gầm xem xét động cơ, Phương Sĩ Thanh mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Chiếc xe này mấy ngày trước bộ phận đề đã có vấn đề, hắn bận không có thời gian mang xe đi kiểm tra để kéo dài tới hôm nay, giữa trưa hắn có 1 bữa tiệc, kết thúc quá muộn, 4h chiều còn có hội nghị, bước chân ra khỏi khách sạn hắn như gắn mô tơ sau mông mà chạy về, cố tình chiếc xe trước không hỏng sau không hư, lựa lúc này mà chết máy.

Qua mấy phút, người qua đường “nhiệt tâm” đứng thẳng lên, tiếc nuối nói: ” Không được rồi, cần phải đổi linh kiện, anh nên gọi cứu hộ giao thông đến kéo xe đi”.

Phương Sĩ Thanh nhìn đối phương một tay đầy dầu mỡ, tuy rằng thất vọng nhưng cũng biết không còn biện pháp nào khác, cầm khăn ướt trong xe đưa qua: ” Cũng còn mỗi cách đó… cảm ơn nha, người anh em”.

Chủ xe Suv ngược lại chút ngượng ngùng: ” Đừng cảm ơn, thật ra cũng không giúp được gì”.

Hai người khách khí nói lời từ biệt, Phương Sĩ Thanh gọi điện thoại cho cứu hộ giao thông, người qua đường rửa tay lau khô rồi lên xe đi.

Nói chuyện điện thoại xong, Phương Sĩ Thanh nhìn đồng hồ, đã 3h20, muốn đến đúng giờ là nhiệm vụ bất khả thi.

___________

Có thểm đem một người đàn ông so với mình còn cao hơn thành phụ nữ, Trịnh Thu Dương cảm thấy mắt mình như bị mù.

Nhưng người đàn ông này cũng thật quá đẹp, lời nói cử chỉ tuy rằng không nữ khí nhưng cách ăn diện thật không giống đàn ông bình thường ăn mặc, nếu không nhìn bộ ngực, không nghe giọng nói, người nào cũng chỉ có thể nghĩ đây là cô nàng cao kều xinh đẹp mà thôi.

Hắn cũng chính là nghĩ như vậy, nhịn không được nhìn vào kính chiếu hậu, người đó vẫn còn đang đứng cạnh xe, nhìn xung quanh với vẻ sốt ruột.

Phương Sĩ Thanh đang nghĩ cách thoái thách để giải thích với sếp tổng lý do bị trễ thì chủ xe Suv vừa mới đi đột nhiên lại quay trở lại.

Trên mặt hắn hiện lên dấu chấm hỏi nhìn chủ xe Suv.

Người nọ hạ kính xe xuống, hỏi hắn :” Anh có việc gấp lắm sao?”

Phương Sĩ Thanh mờ kịt, chớp mắt :”…A?”

Đối phương nói: ” Anh nếu có việc gấp thì trước hết lấy xe tôi đi, tôi giúp anh chờ cứu hộ giao thông đến”.

Phương Sĩ Thanh:”…”

Người qua đượng nói: ” Anh lấy xe tôi đi lo việc trước, tôi giúp anh trông xe chờ người tới kéo về”.

Bèo nước gặp nhau, người qua đường kéo tay hắn, vỗ vỗ lên thành cửa xe:” Này, lên xe tôi đi giải quyết công việc đi, tôi chờ cứu hộ giao thông đến hộ anh”.

Phương Sĩ Thanh:”…”

Người qua đường nhắc lại: ” Biểu tình gì thế này? Tôi chính là người tốt nha. Anh xem, đây là giấy phép lái xe, hình chụp là tôi nè, đúng không? Còn có hộ chiếu, chứng minh nhân dân nữa, anh xem đi, không sai chứ?”.

“Không sai…” Phương Sĩ Thanh đem giấy tờ trả lại cho y, hỏi: ” Trịnh Thu Dương?”

Trịnh Thu Dương gật gật đầu, cười hì hì nói: ” Xác định đúng chưa? Anh đem giấy tờ xe, hộ chiếu với chứng minh nhân dân của anh cho tôi xem”.

Phương Sĩ Thanh còn đứng đó bất động, hắn thật không rõ tình huống thế nào.

Trịnh Thu Dương đem cánh tay khoác lên cửa sổ xe, thúc giục hắn:” Anh không vội à? Vừa rồi còn rất gấp mà.”

Phương Sĩ Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần: “Chính là, tôi không biết anh nha…”.

“Tôi cũng không hiết anh mà” Trịnh Thu Dương vẻ mặt đương nhiên nói:” Cái này không phải là hữu duyên sao? Tôi thấy anh có việc gấp đuổi sau mông, mà tôi lại có thời gian rảnh, anh lấy xe của tôi đi lo công việc, tôi ở chỗ này đợi cứu hộ tới kéo xe về gara sửa xe của anh, chờ anh xong việc chúng ta đổi lại xe không được sao?”

Phương Sĩ Thanh hoàn toàn không theo kịp nhịp tư duy của y, lên xe mà mơ hồ cảm thấy hôm nay bước lên cầu nhầm chân.

—————————

Chạng vạng 6h30, Phương Sĩ Thanh vừa bước ra khỏi phòng họp, lập tức lấy điện thoại nội bộ bấm dãy số mới tinh còn nóng hầm hập, cùng Trịnh Thu Dương hẹn địa điểm đổi xe.

Xe của Trịnh Thu Dương so với xe hắn còn đắt đỏ hơn nhiều, chuyện hôm nay tương đương với việc hắn nợ người ta 1 cái nhân tình tuy rằng nghĩ mãi đều thấy việc gặp gỡ Trịnh Thu Dương cũng vô cùng kỳ lạ.

Sau khi cúp điện thoại, hắn khoác áo rời khỏi văn phòng, không nghĩ mới tới bãi đỗ xe đã gặp Viên Thụy.

Viên Thụy là người mẫu nam được tuyển dụng khi 18 tuổi, lớn lên không kém, thân đủ cao, hình thể đủ tố chất, nhưng trong giới người mẫu vạ vật nhiều năm cũng không có tiếng tăm gì, mắt thấy tuổi lớn dần qua giai đoạn người mẫu hoàng kim, năm trước có kế hoạch tiến quân vào vòng điện ảnh và truyền hình, vừa mới bắt đầu đã nhận vài vai nam phụ người qua đường (vai diễn phụ của phụ, bình hoa cho đẹp đội hình), từ đầu năm tới nay không có lịch biểu diễn, nhàn rỗi hết sức, không thể không về nghiệp cũ, chụp vài bức ảnh chân dung cho tạp chí.

Chính là tạp chí thời thượng ” Ấn tượng Joy” do hắn làm chủ biên mời Viên Thụy chụp ảnh bìa, Phương Sĩ Thanh mới quen biết y.

Phương Sĩ Thanh là chủ biên của tạp chí thời trang, bình thường cũng ít khi nào phải tự đi tìm kếm người mẫu bìa, cố tình ngày hôm đó mời 2 người mẫu bị mắng vài câu liền bỏ đi khiến hắn chật vật tìm người thay… Tìm mãi cũng không có, trong lúc nóng đầu hắn coi trọng Viên Thụy nhưng Viên Thụy không có biết hắn.

Hắn sấp ngửa đuổi theo người ta 2 tháng, từ điện thoại, tin nhắn, weibo, QQ… đều bị oanh tạc, sau đó là tặng hoa, kim cương, xa xỉ phẩm, cuối cùng còn tính tặng xe… Tới đây liền dừng, hắn chưa kịp tặng xe thì nhận được Viên Thụy nhận lời hợp tác (hợp tác xong tán con nhà người ta).

Phương Sĩ Thanh xuất thân từ dòng dõi thư hương, cha mẹ là giảng viên đại học, còn có người chị gái hơn hắn 8 tuổi là nữ cường nhân, bản thân hắn lớn lên đẹp trai, lại được gia đình trải thảm đỏ, từ nhỏ còn chưa từng dẵm lên cục đá chứ nói gì đến chuyện ngã dập mặt. Trước kia có 2 lần hắn nói chuyện yêu đương, vừa mới biểu lộ ý tứ, đối phương liền xấu hổ đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn nắm.

Lúc này gặp được Viên Thụy luôn từ chối, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha, nhiều khi tự hỏi vì cái gì mà hắn như thế?

Viên Thụy nhăn nhó nửa ngày mới nói :”Phương chủ biên, nói thẳng với anh, tôi đã có bạn trai, không, là bạn giường cố định”.

Phương Sĩ Thanh vẻ mặt không tin, hắn đã hỏi thăm qua, xác định Viên Thụy đang độc thân mới bắt đầu theo đuổi hắn.

Viên Thụy nói: “Tôi không cố ý giả độc thân, tôi và anh ấy mới quen, cũng được mấy ngày thôi”.

Phương Sĩ Thanh có chút buồn bực, hỏi: “Người đó so với tôi tốt hơn chỗ nào?”

Viên Thụy nói:” Nói thật, giữa anh với người ấy tôi cũng có chút do dự…”

Phương Sĩ Thanh có chút chua, lần trước Viên Thụy không có từ chối hắn, thì ra là còn đứng giữa sự chọn lựa khó khăn. Có lẽ suy xét đến giới thời trang hỗn loạn, về sau có khả năng còn gặp mặt, Viên Thụy cũng không muốn làm mối quan hệ trở nên gay gắt, cuối cùng cũng hòa nhã nói: ” Phương chủ biên, thật sự là anh không tồi… có điều, tôi thích người cao hơn mình.” (Há há, tội lão Trịnh, tiểu thụ cao mà cả đời làm bạn với giày độn đế)

Phương Sĩ Thanh: “…” (anh chỉ biết câm nín khi… anh lùn hơn em, phũ cmn phàng).

Đi chân trần hắn cao 1m87, Viên Thụy không mang giày đã cao 1m89,5. Lấy lý do này để cự tuyệt, quả thật chính là… cười không nổi.

Chuyện này đã xảy ra từ nửa tháng trước, 20 ngày qua hắn không gặp Viên Thụy. Rốt cuộc trời thích trêu người, chuyện như thế mới chỉ vài ngày không có khả năng quên được, hiện giờ gặp lại, tim hắn mãnh liệt nhảy dựng, có chút không khống chế được mà rung động.

Viên Thụy mới từ trên xe bước xuống, đang cúi đầu gọi điện thoại, chưa nhìn thấy hắn.

Phương Sĩ Thanh do dự 1 chút, quyết định vẫn chào hỏi hư thường, hắn vừa định mở miệng thì người đang nguyên bản thấp giọng kia bỗng nhiên tăng âm lượng cao lên : “Anh không muốn ly hôn, tôi cũng chấp nhận. Bây giờ lại nói thế này, anh đang giỡn mặt tôi à?”.

Không biết đầu bên kia nói gì đó, Viên Thụy lại thấp giọng xuống, âm điệu có chút như lấy lòng.

Nói cả nửa ngày, PK rụng hắn là một tên đàn ông đã kết hôn? Phương Sĩ Thanh nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút khinh thường. Chuyện lừa dối hôn nhân thế này không chỉ nguy hại cho đồng bào nữ, mà còn làm cho quần thế đồng chí sống dưới miệng lưỡi người đời trong cái xã hội không dễ dàng tiếp thu bọn họ ngày càng khó khăn hơn, thật là hại người hại mình.

Viên Thụy đang nhỏ giọng nghe điện thoại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Sĩ Thanh, sắc mặt xấu hổ, lập tức đỏ lên. Phương Sĩ Thanh miệng cười, tâm không cười chủ động chào hỏi: “ Đến giờ tan tầm rồi, sao cậu còn đứng đây?”

Viên Thụy vội vàng ngắt điện thoại, vẻ mặt cực mất tự nhiên, cố gắng trấn định nói: “ Mấy hôm trước chụp ảnh có vài tấm không ổn, nhiệp ảnh gia hẹn tôi đến chụp bổ sung” .

“A, như vậy à”. Phương Sĩ Thanh làm bộ như không để ý đến bộ dáng y, một bên đến bên cửa lái mở cửa xe, một bên nói : “ Vậy cậu lên trên đi, gặp sau”.

Viên Thụy gật gật đầu, nhìn đến chùm chìa khóa xe Lesux, hỏi : “ Đổi xe à?”.

Phương Sĩ thanh cũng không muốn cùng y giải thích gì nhiều, nhẹ nhàng bâng quơ nói : “ Không, của bạn” .

Viên Thụy liếc hắn một cái, ngữ khí có chút vi diệu: “ Bạn trai?”.

Phương Sĩ Thanh không biết hắn có ý gì, trả lời có hoặc không đều không tính là đáp án thông minh. Vì thế hắn không trả lời, nở nụ cười sâu không lường được.

Hết chương 1

 

One thought on “CHƯƠNG 1 – THƯ TÌNH KỴ SĨ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s