LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 5

LÚC ẤY KHI ẤY

Tên gốc: Bỉ thì bỉ thì
Tác giả: Neleta
Thể loại: Trọng sinh, 4P, sinh tử, tổng thụ, cán bộ cao cấp, HE.
CP chính: Nhạc Thiệu – Tôn Kính Trì – Tiêu Tiếu – Yến Phi (Chung Phong)
Phối hợp diễn: Nhạc Lăng – Tiêu Bách Chu; Hứa Cốc Xuyên- Tiêu Dương; Phác Thái Tích – Vệ Văn Bân….
Tình trạng: Hoàn 165 chương
Edit & Beta: Long Hime
Trình trạng edit: Đang nhoi….

——————————————————

CHƯƠNG 5:

Ba phút sau, Chung Phong nhìn lại khối thân thể này bằng ánh mắt quái dị, lại nhìn vẻ mặt cẩn trọng của người đàn ông, cưỡng chế nội tâm phập phồng, mở miệng : “ Ba, con muốn đi toilet”.


“ A, được, để thầy đỡ con đi. Có thể xuống giường không?”
“Có thể.”
Vội đỡ con trai vào nhà vệ sinh, người đàn ông không chú ý một số danh từ con trai dùng đã thay đổi. Ví dụ như y không gọi ông là “thầy”, không nói đi nhà cầu mà sửa thành đi toilet, hơn nữa, cả giọng địa phương cũng chưa từng dùng tới. (ED: xin phép dùng mấy từ vùng quê phía Bắc ^^).
Đứng trong nhà vệ sinh, Chung Phong qua tấm gương hung hăng ngắm nhìn chính mình. Vì sao là hung hăng? Bởi vì cho đến bay giờ y vẫn chưa tin rằng mình còn sống, nói đúng hơn là y đã đầu thai. Lúc này bên cạnh y, cha của khối thân thể này vươn tay cao để giữa bình dịch truyền. Hàng năm vất vả với việc đồng áng, lưng người đàn ông còng xuống, hiện đã thấp hơn y cả cái đầu, phải cố hết sức mà nâng bình dịch truyền lên cao cao, sợ máu con trai chảy ngược theo đường truyền.
Chung Phong đứng trước gương hơn nửa ngày, người cha này một câu oán hận cũng chưa từng nói, chỉ hỏi y có mệt hay không? Có muốn quay về phòng bệnh hay không? Cũng không quan tâm chính mình nâng cao như vậy có mỏi không.
Chung Phong quay đầu, tay phải nâng qua đầu người cha này cầm bình truyền giơ lên cao, mỉm cười: “Ba, để con cầm, ba đỡ con về phòng.”
Không nghĩ tới con trai nở nụ cười, người cha này lập tức đỡ lấy con trai. Nếu là Chung Phong bị bệnh sạch sẽ trước kia, tuyệt đối sẽ không để cho người quần áo lôi thôi còn có mùi mồ hôi nồng đậm này đến gần y, nhưng đến giờ phút này, y cố gắng áp chết bệnh sạch sẽ lại. Đây là một người cha hiền lành, tốt bụng.
Một lần nữa trở lại trên giường, sau khi nằm trên gôi, trí nhớ Chung Phong cũng quay về một ít ——là ký ức của chủ nhân khối thân thể này lưu lại , không bị chủ nhân đã chết mà mất đi. Đương nhiên, cũng chỉ có một phần. Chung Phong biết người dìu y trở về tên là Yến Tam Ngưu, là cha của chủ nhân của thân xác này. Mà y hiện tại tên là Yến Phi. Quên quán Yến Phi ở một huyện nghèo khó vùng Tây Bắc, năm đó hắn là thủ khoa, thi đậu vào đại học Đế Đô nổi danh trong toàn quốc.
Có thể nói, Yến gia bởi vì có người con là thủ khoa là niềm tự hào cũng là ước ao của bao người. Vay đông, mượn tây, còn được huyện nhà tài trợ, Yến Phi lúc này mới có thể đến Đế đô học đại học như ý nguyện. Nhưng chính vì xuất thân nông thôn nghèo khó bỗng nhiên đến Đế đô, nơi hội tụ rất nhiều thành phần tinh anh gia giáo của xã hội. Cảm giác chênh lệch về xuất phát điểm của bản thân, bối cảnh gia đình, hoàn cảnh sống làm cho cõi lòng vốn đầy hy vọng về tương lai tươi sáng bị đả kích nặng nề, cuối cùng, một lọ thuốc ngủ đã kết thúc nhân sinh của hắn, mới có chuyện tiện nghi cho Chung Phong cũng tự sát chết.
Nơi Yến Phi tự sát là ở ký túc xá. Vốn dĩ, ký túc xá cuối tuần không có ai, hắn là chết chắc rồi. Nào ngời, ngày hôm đó có người cùng phòng ký túc xá trở về lấy đồ phát hiện được hắn tự sát, liền đưa hắn vào bệnh viện cấp cứu, tiên hành phẫu thuật, rửa ruột cả đêm mới nhặt về được cái mạng nhỏ. Mà cha Yến Phi sau khi nhận được điện thoại từ trường học, suốt đêm ngồi tàu đến Đế đô. Bời vì không có tiền nên ông chỉ dám mua vé đứng, đứng một ngày một đêm mới tới được nơi này trấn an tâm con trai.
Chung Phong cảm thấy mình và Yến Phi đều là đồ ngốc, Yến Phi cô phụ tình yêu cảu cha mẹ hắn, còn y…. Nghĩ đến ba người kia, trong lòng Chung Phong, hoặc nên nói là Yến Phi hiện tại, rất khó chịu. Nhưng nếu để y lựa chọn lần nữa, có lẽ y vẫn chọn con đường này mà bước. Áp lực hơn 20 năm, y thực sự không còn kiên trì nổi. Y không muốn làm quan chức, không nghĩ đến việc kết hon, y chỉ muốn được vẽ tranh, được tùy thời có thể quảy balo đi đến những nơi có cảnh đẹp để vẽ, để chụp ảnh, y thích cuộc sống tự do trong bầu không khí tràn ngập tính nghệ thuật, thích có được gia đình ủng hộ chí hướng của ý mà không phải vì vinh quang của gia tộc mà chịu sự sắp đặt của cha kết hôn với một người mà căn bản là y không thích. Nghĩ đến cảnh đến ngày y và người phụ nữ kia sinh con, Chung Phong mới tưởng tượng thôi đã buồn nôn.
“Ba! Ba yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện điên rồ như thế nữa. Qua một lần sinh tử, con xem như đã sống lại.”
“Tốt, tốt. . . . . . Con nghĩ được vậy thì tốt . . . . .”
Nghe được con trai nói câu này, Yến Tam Ngưu mấy ngày nay lo lắng mà lệ trào mi. Mới có 40 tuổi mà trông ông già lọm khọm. Nhìn nước mắt người cha, Chung Phong, à không, hiện tại phải gọi là Yến Phi, cầm tay người cha, dùng sức : “ Ba, con xin lỗi đã để ba lo lắng”.
Nước mắt Yến Tam Ngưu trào ra, một bên lau nước mắt, một bên nắm chặt tay con trai: “ Con không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi”.
“ Thế này mới đúng. Cha mẹ khổ cực như thế nuôi cậu lớn, không phải là để cho cậu tự sat, mà để cho cậu sau này hiếu thuận với họ” .
Yến Phi quay đầu nhìn về phía giường cách vách: “Chú dạy đúng ạ, sau này cháu sẽ không bao giờ… nghĩ quẩn nữa. Nhất định chăm chỉ học tập, nỗ lực kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ”.
Ông chú trung niên nằm giường bên cười, thật vui vì thằng nhóc này không nghĩ bậy nữa. Trong lòng Yến Tam Ngưu cũng thật vui, Thằng lớn không có vì cha mẹ mà oán hận, mà còn nói sẽ hiếu thuận với bọn họ.
……………………………..
Đến đầu giờ chiều, lãnh đạo trường học, chủ nhiệm khối, giáo viên chủ nhiệm lớp, lớp trưởng và ba người bạn học đến bệnh viện thăm hỏi Yến Phi, tặng ít trái cây. Những người này đến làm người nông dân như Yến Tam Ngưu rất bối rối, Yến Phi giả vờ còn suy yếu, cam đoan mình chỉ nghĩ quẩn trong nhất thời, sau đó liền ngậm miệng không nói. Không phải là y không muốn giúp Yến Tam Ngưu, nhưng sự thật là y không nhớ những người này, nói nhiều sai nhiều chẳng thà không nói. Xem ra những người này không thường tiếp xúc với Yến Phi, bằng không sao trong trí nhớ của hắn không nhớ nổi tên của người bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Có thể nhìn ra tinh thần Yến Phi không tốt, những người này an ủi vài câu rồi ra về để cho y yên tâm nghỉ ngơi, viện phí lần này sẽ do trường học chi trả. Gia cảnh Yến Phi đặc biệt khó khăn, nếu để y tự mình giải quyết, phía trường học e ngại y sẽ tự sát lần nữa.
Tiến khách về, Yến Tam Ngưu rửa cho con trai quả táo, nhìn tay cha có vẻ không sạch sẽ, Yến Phi để táo cho cha ăn, y thì ăn trái chuối tiêu. Y cũng biết như vậy là không đúng, nhưng bệnh sạch sẽ này không vì việc y chết đi mà biến mất, y thực sự không có biện pháp thay đổi ngay.
Ăn xong trái chuối, Yến Phi nói: “Ba, ngày mai con muốn xuất viện.”
“Ngày mai ư? Bác sĩ còn chưa cho con xuất viện đâu.” Yến Tam Ngưu rất sợ con trai cậy mạnh.
“Không sao đâu, con khỏe lên rồi, ở trong bệnh viện cũng cũng chỉ phí thêm tiền. Ba, ba về nhà đi, con ở đây tự lo được .” Yến Tam Ngưu không nói gì, Yến Phi cũng biết vị này người cha này đến Đế đô phải mượn tiền khắp nơi. Ở thêm một ngày, nợ nần trong nhà lại tăng thêm một chút. Nhưng y dám cam đoan sẽ làm cho kinh tế trong nhà khá lên. Y thực thích người cha thành thật hiền lành này.
Yến Tam Ngưu nuốt miếng táo trong miệng xuống, nói: “Thằng lớn à, chuyện tiền nong con đừng có lo, thầy sẽ nghĩ cách, thầy ở lại chăm sóc cho con mấy này đã. Nghỉ hè con cũng không có về nhà, để thầy ở lại với con mấy hôm”.
Yến Tam Ngưu vừa nói như thế, Yến Phi đột nhiên ý thức mình đã quên một sự kiện, liền hỏi: “Ba, hôm nay ngày mấy?”
“A, để thầy coi.” Yến Tam Ngưu đưa ngón tay lên đếm đếm, bên cạnh truyền đến một tiếng: “Hôm nay ngày 11”
“Ngày 11 tháng mấy ạ?”
Ông chú giường bên vẻ mặt nghi hoặc: “Không phải uống thuốc rồi mất trí đấy chứ? Ngày 11 tháng 10”.
Tháng 10? Y “ chết” vào ngày 18 tháng 9, ngày này y tuyệt đối không thể nào quên được. Việc kia đã xảy ra qua một tháng? Kia… Nơi này là Đế đô y vẫn quen thuộc sao? Yến Phi muốn hỏi, nhưng nhìn Yến Tam Ngưu, y nhịn xuống. Chờ y tự kiểm chứng vậy.
“Ba, đến Tết năm nay con sẽ về nhà. Con không sao , thực không có việc gì mà . Ba trở về đi. Ở trong này cũng mệt.” Vừa rồi chủ nhiệm lớp cũng nói, người cha này ba ngày nay ngủ ở trên băng ghế ngoài phòng bệnh.
“Thầy không mệt.”
“Ba, trở về đi. Con nói được thì làm được, sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa. Ba về sớm lúc này thì mẹ yên tâm lúc đó” – Yến Phi dùng sức cầm tay Yến tam Ngưu, bản thân y cũng thực kinh ngạc rằng mình có thể đem từ “ Ba” và “Mẹ” gọi tự nhiên như thế.
Nhìn con trai đôi mắt sáng ngời khác hẳn vẻ nặng nề trong dĩ vang, Yến Tam Ngưu theo bản năng gật gật đầu: “Được, Thầy nghe lời con, thầy về nhà “.
“Đến Tết con sẽ về nhà.” Trở về xem xem căn nhà nghèo đói mơ hồ trong trí nhớ.
“. . . . . . Được, được.” Vỗ vỗ tay con trai , Yến Tam Ngưu thật yên tâm , ánh mắt con trai nói cho ông biết y đã nghĩ thông suốt .
Đến giờ cơm chiều là ăn cơm hộp bệnh viện, Yến Phi nhìn Yến Tam Ngưu ăn bánh màn thầu với nước sôi, y càng kiên định phải để cho Yến Tam Ngưu trở về. Cường ngạnh chia phân nửa thức ăn của mình cho Yến Tam Ngưu, Yến Phi mang nửa số thức ăn còn lại ăn sạch sành sanh. Có cơ hội sống lại thêm một lần, một đời này, y phải sống sao cho không nghẹn khuất. T cảm kích Yến Phi đã cho y thân thể này, y sẽ tận lực hiếu thuận với cha mẹ Yến Phi, làm cho bọn họ có cuộc sống tốt nhất, làm cho người cha này không còn lam lũ vất vả nữa.
Buổi tối, nhìn Yến Tam Ngưu ngồi ở trên ghế ghé vào bên giường gác đêm, Yến Phi không sao ngủ được. Trước kia thân thể y không tốt, thường xuyên bệnh tật, người cha kia của y mỗi lần y sinh bệnh lại tỏ thái độ bất mãn với cơ thể yếu đuối của y. Con trai của quân nhân sao có thể yếu đuối như vậy. Đến sau này trưởng thành, y học được cách có đau cũng không biểu hieeurnj ra ngoài cho ai biết, ngược lại ba đứa em kia mỗi lần y không thoải mái lại nhặng xị lên, cứ như người bệnh là bọn họ chứ không phải y.
Thiệu Thiệu. . . . . . A Trì. . . . . . Tiểu Tiểu. . . . . . Từ lúc 5 tuổi đến 26 tuổi, 21 năm. . . . . . Bọn họ làm bạn cũng đã 21 năm . . . . . Y chết, người thương tâm nhất không phải là cha mẹ và anh trai mà chính là ba đứa em của y.
Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Tha thứ cho anh đã ích kỷ, thực xin lỗi. . . . . .
Tim nhói đau, Yến Phi nhẹ nhàng trượt xuống giường, vỗ vỗ người đang ngủ trên ghế
“Ba, lên giường ngủ đi.”
“Thằng lớn. Sao con thức rồi. Con ngủ đi”.
“Con ngủ đã một ngày, giờ không buồn ngủ chút nào. Ba lên giường ngủ đi, con ra ngoài đi dạo chuy. Chừng nào mệt con sẽ gọi ba”.
Yến Tam Ngưu đang còn muốn lại nói cái gì, lại bị con trai cưỡng chế nằm lên giường. Đắp chăn cho người cha mới này, Yến phi ra khỏi phòng bệnh. Yến Tam Ngưu không dám ngủ, sợ con trai lại làm gì dại dột.
“Anh Yến , anh yên tâm ngủ đi, tôi nghĩ con trai anh lúc này đã nghĩ thông suốt .” – Ông chú giường bên lên tiếng. Có người cam đoan, Yến Tam Ngưu vốn định chờ con trại trở về trả giường ngủ nay mệt chết, cuối cùng không chịu nổi nữa ngủ ngon lành.
Yến Phi thong thả đi tới đi lui trên hành lang ngoài phòng bệnh, chuyên tâm suy nghĩ. Trong óc y có phần lớn trí nhớ là của Chung Phong, cũng có rải rác một ít ký ức là của Yến Phi, việc phải làm là dung hợp hai mảnh kỷ ức này với nhau. Cũng may rất nhiều điểm mấu chốt trong ký ức Yến Phi đều để lại cho hắn, ví dụ như chuyên ngành học của y là gì, học lớp nào, phòng ký túc xá số mấy… nhưng đối với bạn học, bạn cùng phòng trong não y trống rỗng. Có lẽ Yến Phi trước kia phương diện kết giao không thoải mái lắm đi.
“Đau đầu.” Nhu nhu mi tâm, Yến Phi thực đau đầu. Yến Phi trước kia học chính là công nghệ thông tin, Chung Phong tuy rằng cũng tốt nghiệp đại học Đế đô, còn là học cao học tạ đây, nhưng chuyên ngành Chung Phong học là quản lý tài chính, ngành phụ có thiết kế nghệ thuật. Hiện tại cơ thể là của Yến Phi, Chung Phong cần xem xét phương diện chuyên ngành học của Yến Phi là công nghệ thông tin, thật vất vả mới được đổi một thân phận mới, sẽ không còn ai ngăn cản y vẽ tranh, lẽ nào y lại tốn thời gian, công sức vào ngành học mà y chẳng mấy quan tâm cùng sở trường sao? Yến Phi có thể nào không đau đầu. Hơn nữa, Yến Phi trước đây đã cố gắng hết sức để học, một sinh viên đến từ huyện nghèo khó làm sao so sánh với những đứa trẻ sinh ra lớn lên tại thành phố, đây cũng là một nguyên nhân khác khiển Yến Phi tự sát – áp lực học tập quá nặng.
Công nghệ thông tin. . . . . . Yến Phi tiếp tục nhu mi tâm, đi một bước tính một bước đi, chỉ cần có thể cam đoan đạt tiêu chuẩn là được, y cũng không trông cậy vào việc sau này dựa vào ngành này để kiếm cơm. Không có bối cảnh tốt cùng chỗ dựa, cho dù là tốt nghiệp đại học Đế đô cũng rất khó tìm được công việc tốt. Cũng chỉ có Yến Tam Ngưu mới tin lời thầy giáo nói.
Một y tá đi qua kiểm tra phòng thấy Yến Phi đi tới đi lui bên ngoài, liền bước tới nói: “ Yến Phi, câu nên ngủ đi. Cậu vừa mới súc ruột, thuốc ngủ uống quá liều đối với thần kinh và thân thể đều có ảnh hưởng, nhanh đi nghỉ đi”.
“Tôi để ba tôi nằm giường ngủ một lát, tôi không sao, để tôi bên ngoài suy nghĩ một lát.” Yến Phi thấp giọng nói.
Y tá muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Được rồi, đáng thương nhất trong thiên hạ chính là lòng cha mẹ, cậu không nên làm chuyện hồ đồ. Nghĩ kỹ rồi lập tức trở về nghỉ ngơi nhé”.
“Vâng, em sẽ về ngay.”
Y tá cũng mặc kệ y, đi trực phòng. Yến Phi đột nhiên ngăn cô lại hỏi: “Chị có báo không? Em muốn xem báo một lát”.
“Ở trên bàn đấy, cậu tự lấy đi.”
“Cám ơn.”
Ở tình huống không có gì rõ ràng thì tốt nhất là nên đọc báo. Yến Phi đi đến phòng y tá, trong văn phòng không có ai, y nhìn thấy có tờ báo trên bàn, liền ngồi xuống ghế lật báo ra xem. Y nhìn một lượt xem có hay không tin tức liên quan đến chính mình hoặc tin tức của ba người kia.
Yến Phi cũng biết hy vọng không lớn. Mặc kệ là tin tức của hắn hay tin tức của ba người kia nhất định sẽ bị áp chế. Nhưng hy vọng tuy rằng không lớn, Yến Phi vẫn nhen nhóm một chút . Nào biết sau khi đọc qua một lần tờ báo, mi tâm Yến Phi càng nhăn lại. Lãnh đạo chính trị cấp cao sao lại đổi người rồi. Nhìn tên vị lãnh đạo mới, Yến Phi phát hiện người này là cấp dưới của Nhạc gia, Tiêu gia và Tôn gia, mới qua một tháng, thủ đô đã có sự chuyển giao quyền lực sao?
Được rồi, được sống lại tại Đế đô Yến Phi rất vui, nhưng phạm vi quyền lực lớn như thế khi chuyển giao phải tổ chức các hội nghị bầu cử rất quan trọng, vậy mà không thấy báo đăng? Chỉ đăng một bài phát biểu bình thường. Trong quân bộ đế đô vẫn tồn tại thần bí, chỉ có báo quan đội mới có một ít tin tức, hoặc thông tin cần công bố với công chúng, nên tin tức quân đối không thể tìm thấy trên báo cũng là bình thường, nhưng giới chính trị mà như thế thật bất thường.
Yến Phi nghĩ chắc mình lấy nhầm báo, nhìn lại ——báo chiều Đế đô —— là tờ báo quyền uy nhất tại Đế đô. Nhưng vì sao tin tức lại bình thường thế kia. Đột nhiên, Yến Phi thật hút một ngụm lãnh khí, hai mắt trợn to nhìn trừng trừng phần ngày tháng năm trên vào mép tờ Đế đô báo chiều, đầu trống rỗng.
——Ngày 11 tháng 10 năm 2015
Năm 2015. . . . . năm 2015. . . . . . năm 2015. . . . . .
Đùng một tiếng, trong óc Yến Phi nở hoa. Nếu trí nhớ y không có hỗn loạn, như vậy thời gian y chết vào ngày 18 tháng 9 năm 2010.
. . . . . 2015. . . . . . 2010. . . . . . 2015. . . . . . 2010. . . . . . 2015
“Rầm”
Tờ báo chí rơi trên mặt đất, Yến Phi đứng phắt lên như muốn đem ngày kia trừng thành cái động. Y, y sống lại đã là năm năm sau?

One thought on “LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s