LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 3

LÚC ẤY KHI ẤY

Tên gốc: Bỉ thì bỉ thì
Tác giả: Neleta
Thể loại: Trọng sinh, 4P, sinh tử, tổng thụ, cán bộ cao cấp, HE.
CP chính: Nhạc Thiệu – Tôn Kính Trì – Tiêu Tiếu – Yến Phi (Chung Phong)
Phối hợp diễn: Nhạc Lăng – Tiêu Bách Chu; Hứa Cốc Xuyên- Tiêu Dương; Phác Thái Tích – Vệ Văn Bân….
Tình trạng: Hoàn 165 chương
Edit & Beta: Long Hime
Trình trạng edit: Đang nhoi….

———————————————-

CHƯƠNG 3:

“Anh, anh thích cô ả kia sao?” – Tôn Kính Trì hỏi câu đầu tiên.
Chung Phong không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Ba cậu có thích mẹ cậu không?”

Tôn Kính Trì làm vẻ không sao nói: “Có lẽ là không thích, em nghĩ họ ngày thường đều tương kính như băng.” Cuộc sống vợ chồng trong đại viện này có được mấy cặp chân chính thích nhau, kết hôn và sinh con đâu, chủ yếu là vì lợi ích mà kết hợp với nhau.
“ Anh, giờ là thời đại nào rồi, anh còn vì lợi ích mà kết hôn? Nếu có kết hôn, anh cũng tìm cho tụi em một chị dâu thuận mắt tý. Chứ cô ả kia, em tuyệt đối không gọi là chị dâu đâu” – Nhạc Thiệu không cam tâm hét. Nói đúng hơn là không có ai xứng với anh hắn.
Chung Phong cười cười, nhấp ngụm rượu: “Kêu hay không thì tùy các câu. Đừng nói anh, sau này các cậu khong phải cũng thế sao? Dù có thích hay không cũng phải tìm một đám môn đăng hộ đối”.
Ba người ra vẻ khinh thường, còn lâu nhé, chuyện bọn hắn muốn bức cũng không có cửa. Trong lòng Chung Phong thầm lắc đầu, thật là mấy đứa nhóc không chịu lớn. Có một số việc đâu phải bọn hắn có thể tùy tiện quyết định.
“ Anh, vậy anh thích người như thế nào?”. Thời điểm hỏi câu này, lòng Tiêu Tiếu thực buồn. Anh mà kết hôn, bọn hắn không thể lúc nào cũng bám anh được.
Chung Phong bật cười, nói: “ Thời gian của anh đều bị các cậu lấy hết, còn dư thừa tý nào mà lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt chứ?. Thôi nào, mới đính hôn thôi, chuyện kết hôn cũng không mau như vậy, không nói nữa. Anh có chuyện muốn nói với các cậu.”
Vừa thấy Chung Phong nghiêm túc, ba người vực lại tinh thần. Nhấp thêm ngụm rượu, Chung Phong vuốt tóc Tiêu Tiếu nói : “Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, vừa rồi ở trên xe anh không phải đơn giản là tức giận với các cậu, mà thật lo lắng. Xuất thân của các cậu khác với mọi người, có được nhiều thứ cũng bị nhiều thứ khác trói buộc. Ba người các cậu sau này, không tòng quân cũng theo chính trị, chính là muốn trốn cũng không thoát. Anh không muốn nói đạo lý gì lớn lao, anh chỉ hy vọng các cậu có thể ghi tạc lời anh nói lúc này vào trong lòng rồi suy nghĩ kỹ thêm một chút”.
Ba người trầm mặc gật đầu.
“ Anh từ nhỏ nhìn các cậu lớn lên, cũng hiểu rõ các cậu nhất. Các cậu thuộc loại chuyện mình thích đều có thể tự làm, không cần người khác bức các cậu đều có thể làm được tốt, nhưng nếu là chuyện các cậu không thích thì cho dù đầu rơi máu chảy các cậu cũng nhất định không khuất phục. Anh sợ chính là cá tính các cậu như thế. Nếu một ngày các cậu gặp được người mình thích, nếu người đó xuất thân bình thường liệu các cậu có đủ khả năng bảo vệ được phần tình cảm này sao? Nếu các cậu đã không muốn tòng quân hoặc theo chính trị thì người trong nhà có cho phép không? Người khác vì sao sợ các cậu? Đó là vì ông bà, cha mẹ các cậu cho các cậu hết thảy những điều kiện đó, đều không phải là thực lực của chính các cậu. Giống như chuyện lão nhà giàu, mỗi ngày tiêu một đống tiền lớn mà tiền kia là của cha hắn. Khi cha hắn làm ăn lỗ nặng, hắn liền biến thành kẻ nghèo hèn. Anh không muốn nhìn thấy một ngày các cậu trở nên nghèo hèn. Đã làm thì phải tự mình làm giàu, chẳng sợ một ngày kia ba các cậu mất, các cậu ở Đế đô vẫn là đại thiếu gia không ai dám khinh thường”.

Ba người đều không hé răng. Nếu người khác giảng đạo lý này cho bọn hắn, khẳng định một cước đá bay, nhưng đây là Chung Phong giảng đạo lý, bọn hắn nhất định phải nghe.
“ Anh, Anh không muốn cưới cô ả kia chứ?”
Tôn Kính Trì nhìn thẳng vào mắt Chung Phong . Chung Phong không trả lời, chỉ nói: “ Anh cưới ai cũng đều giống nhau. Tới rồi tuổi này, cũng phải kết hôn . Cho nên các cậu không còn nhiều thời gian để mà chơi đâu .”

“Anh, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lời anh vừa nói .” Tiêu Tiếu ở trước mặt Chung Phong luôn luôn là bé ngoan nhất.

“Anh tin các cậu không làm chuyện hồ đồ.” Chung Phong nâng ly chạm cốc với ba người, uống nốt chỗ rượu trong ly. Buông ly rượu, cự tuyệt Tôn Kính Trì lại rót rượu cho y , Chung Phong đứng lên.
“Đi thôi, đã lâu không vẽ tranh, lại đây làm người mẫu cho anh.”
“A ——, anh , anh tha cho em đi ——”

Nhạc Thiệu tê liệt ngã xuống ở trên sô pha. Chung Phong làm gì cho hắn cự tuyệt, túm người lôi về phía phòng tranh. Từ nhỏ Chung Phong đã thích vẽ tranh, y có thể tự nhốt mình trong phòng một tháng, không bước ra khỏi cửa chỉ là ngồi vẽ tranh. Tiền mua căn nhà này cũng là từ tiền y bán tranh mà có. Nhưng trong mắt ông Chung, vẽ tranh không phải là công việc đàng hoàng, say mê vẽ tranh càng là biểu hiện của người không có tiền đồ. Vì chuyện này mà trước đây Chung Phong không ít lần bị đánh, mắng, cũng từng bị cha y xé nát tranh. Sau khi lớn lên, Chung Phong không vẽ tranh ở nhà nữa, mà mang đến trường đại học, đây là khoảng thời gian y được quang minh chính đại mà vẽ tranh thỏa thích.
Chọn dáng cho ba người xong, Chung Phong một tay pha màu, tay kia cầm cọ, đứng trước giá vẽ nghiêm túc mà vẽ. Khi vẽ tranh hình ảnh Chung Phong trở nên nhu hòa tĩnh lặng hơn, thỉnh thoảng nhìn về phía ba người, ánh mắt thêm phần nghiêm túc. Bình thường, Chung Phong dường như không có gì để bụng, có thể nói là không có gì có thể làm hắn nổi giận. Chỉ đến khi vẽ tranh y mới bộc lộ ra chính bản thân mình. Bỏ đi mặt nạ, chỉ để lại một bản ngã thuần túy.
Người chịu đựng tạo dáng kém nhất là Nhạc Thiệu hôm nay không nhúc nhích, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu lại càng phối hợp. Chăm chú nhìn về phía trước nơi có người đang vẽ tranh cho họ, ba người đều biết người này thật thích vẽ, bọn họ cũng thường làm người mẫu cho người này, vẫn như lần đầu tiên, bộ dáng vẽ tranh của người này luôn hấp dẫn ánh nhìn của bọn họ.
Sau hơn ba tiếng, Chung Phong đặt cọ xuống “ OK, tranh vẽ xong rồi”, ba người đều mở miệng than, chân đều đã tê rần. Tiêu Tiếu chống đỡ đầu gối bủn rủn đi đến bên người Chung Phong. Bức tranh trên giá, hắn ngồi ở giữa dựa vào Nhạc Thiệu, mặt hướng về phía Chung Phong. Tôn Kính Trì và Nhạc Thiệu cũng xáp lại gần, tuy rằng làm mẫu mệt chết đi được, nhưng nhìn hình tượng sống động của mình cuất hiện trong bức tranh trên giá, mà nhất là tranh do Chung Phong vẽ, bọn họ đều yêu thích không thôi.
“ Anh, tặng em bức tranh này đi” Tiêu Tiếu mở miệng.
Chung Phong buông cọ cùng bảng màu, vươn tay ôm bả vai Tiêu Tiếu có chiều cao tương đương y nói:“ Bức tranh này anh tặng cho ba cậu. Các cậu từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh hy vọng đến lúc già các cậu vẫn còn tương thân tương ái nhau như lúc này”.
“ Cái gì gọi là tương thân tương ái?!” – Ba người đồng loạt nổi da gà.
“Ha ha. . . . . .”
“ Anh, vậy còn anh?” – Tôn Kính Trì nói : “ Nếu nói đến tương thân tương ái thì phải có phần anh mới tốt nha”.
“ Đúng vậy. Anh, anh thì sao?” – Nhạc Thiệu cũng phản ứng
Tiêu Tiếu nhìn Chung Phong, trong mắt cũng là ý tứ này. Chung Phong nhẹ nhàng xoa gương mặt không biểu tình của Tiêu Tiếu, nhìn bức tranh mỉm cười: “Tục ngữ nói thập toàn phải cửu mĩ, thứ gì quá mức hoàn mỹ ngược lại dễ dàng bị phá hư nhất. Để anh làm nét bút không hoàn mỹ kia đi. Tranh để lại đây trước đi, chờ anh sửa lại một chút”
Nhìn đồng hồ, đã sắp 4h sáng, Chung Phong ngáp một cái: “Trời sắp sáng rồi, phải mau ngủ một lát. Mệt chết thôi!.”
Y vừa nói như thế ba người mới phát giác quả thật mệt chết đi. Tắm cũng lười, ba người tùy tiện rửa mặt rồi úp sấp trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Chung Phong. Chung Phong cười cười, từ tủ quần áo lấy ra ba bộ đồ ngủ ném lên đầu họ: “ Thay quần áo rồi hãy ngủ”.
Ba người mắt nhắm mắt mở thay quần áo rồi nằm ngủ, Chung Phong mang quần áo vào phòng tắm rửa một lát. Đến khi y từ phòng tắm đi ra thì ba người đầu đã ngáy vang.
Nhẹ nhàng đến bên giường nhìn ba gương mặt ngủ say, đây chính là ba người đã cùng y lớn lên. Trước đây vốn là mấy đứa nhỏ mập mạp trắng trẻo, mà nay đã trở thành người đàn ông trưởng thành. Đắp chan cho cả ba, trong mắt Chung Phong đày vẻ ảm đạm thương cảm. Nhìn ba người thật lâu, Chung Phong tắt đèn rời phòng ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã qua giữa trưa. Ba người xoa bụng đói từ giường đứng lên. Rửa mặt đánh rang xong, ba người thật ăn ý cùng vào phòng bếp, quả nhiên phát hiện trên bàn có ba dĩa cơm chiên trứng. Chung Phong phải ssi làm, ba người chưa chính thực đi làm yên lặng ăn cơm trưa. Ăn xong, Tôn Kính Trì ngẩng đầu nói :” Tôi nói này, chúng ta có lẽ nên làm gì đó”.
Hai người kia ngẩng đầu.
“ Tôi cảm thấy lời anh nói tối hôm qua rất đúng” – Tôn Kính Trì nghiêm túc nói.
Tiêu Tiếu nuốt cơm chiên trong miệng xuống: “Cau nói vậy là sao? Việc anh đính hôn hình như có gì không ổn!”
“Còn phải hỏi sao?” Nhạc Thiệu không muốn ăn nhưng miệng vẫn nhét đầy cơm, đây là cơm Chung Phong làm, bọn họ nhất định phải ăn hết. Vừa ăn, hắn một bên lạnh nhạt nói: “Trong đại viện kia , không biết có bao hoa si thầm mến anh , nếu không bị ép buộc, anh có thể nào đính hôn với ả xấu xí kia? Các cậu đã bao giờ thấy anh hẹn hò với ả chưa? Anh có bệnh sạch sẽ, ả kia mặt son phấn dày cộp, chỉ sợ làm cho anh ói chết”.
“Mẹ nó, đừng tưởng rằng ba ả lợi hại mà có thể kiêu ngạo như thế .” Tôn Kính Trì vẻ mặt âm ngoan. Này ba người chưa bao giờ là người lương thiện.

“Anh đi cái huyện nhỏ làm Chủ tịch Huyện, có thể là muốn né tránh cô ả kia”. Tiêu Tiếu thực bực mình, “Anh không cho chúng ta nhúng tay, phải làm sao?”

Tôn Kính Trì cười cười tự giễu: “Anh nói rất đúng, chúng ta hiện tại chỉ có thể nhờ ba, nhờ ông nội, nhờ được lần đầu cũng không nhờ được mười lăm. Anh không phải đã nói, sẽ không cưới cô ả kia thì cũng phải cưới người khác, các cậu cũng không phải không biết tính tình của ba anh!”.
Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều yên lặng.
“Ăn cơm trước dã, từ từ nghĩ biện pháp. Kết hôn được thì cũng ly hôn được.”

Lời Nhạc Thiệu nói làm cho Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu giật mình. Hai người cũng không nói chuyện, miệng rộng nhét cơm vào. Cơm nước xong, ba người lại kéo, búa, bao quyết định ai rủa chén, người thua là Tiêu Tiếu.

——————
“Cạch”
Bật đèn, Chung Phong thay giày đi vào phòng khách, bao công văn trên tay tùy tiện để trên sô pha. Rót cuốc nước to uống mấy ngụm lớn, toàn thân Chung Phong tỏa ra mùi rượu nồng nặc, lại mở tủ rượu lấy ra một chang rượu đỏ, khui vỏ. Người từ đại viện, bất kể là nam hay nữ đều có tửu lượng tốt.
Kể từ đêm đó trở đi đã qua gần 1 tháng, tuần sau, y sẽ đính hôn. Cùng với cái người mà đến mặt mũi thế nào y cũng chẳng nhớ được đính hôn. Mảng xanh tím trên khóe miệng đã biến mất, nhưng Chung Phong vĩnh viễn không đên được mấy tát mà cha y đã đánh vào mặt y. Y cảm thấy mình bị sinh nhầm chỗ, những người quen biết hắn đều nhìn thấy được hắn có tố chất của nghệ thuật gia. Theo lời bạn tốt Tần Trũ nói : “Cậu toàn thân cao thấp nhìn có điểm nào giống quan viên vừa gian xảo vừa cổ hủ”.
“A.” Chung Phong cười cười, không ít lần y hy vọng mình được sinh ra trong gia đình nghệ thuật. Cái này chắc gọi là đột biến gen đi.
Di động vang , Chung Phong lấy trong túi ra nghe.
“Alo, Chung Phong, là tôi, Tần Trữ.”
“Ừ. Tôi vừa về đến nhà.”
“12 giờ đêm rồi đấy, là tăng ca hay xã giao thế? ?”
“Có gì khác nhau sao?”
“. . . . . . Được rồi, không hỏi nữa. Tranh của cậu đã bán hết chỉ còn 1 bức, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu, cậu kiểm tra một chút rồi xác nhận nhé.”
“Chỉ còn lại có một bức ?”
“Đúng vậy. Tranh của cậu hiện nay đang bán chạy lắm, bổ sung thêm cho tôi đi, còn bức này tôi không muốn bán. Nam nay cậu chưa tặng tôi bức nào đâu đấy. Có phải mất cảm hứng rồi không?
“Cậu cũng biết , vẽ tranh là nghề tay trái của tôi, là sở thích”
“A, Cậu nên bỏ việc hiện giờ đi, tôi thấy cậu không coi đây là nghề tay trái, hơn nữa cũng chả phải là sở thích nhất thời.”
“Ha ha. . . . . .”
“Nói thật đi, đến lúc nào mới giao tranh cho tôi. Có một vị thương nhân Malaysia vẫn hỏi tôi đến lúc nào mới có tranh của cậu, tôi giấu không cho hắn biết ở chỗ tôi còn 1 bức, phòng trường hợp sang năm cậu tụt hứng tôi còn có cái mà trưng. Tranh của cậu hàng năm đều tăng giá trị, tôi phải lo tồn trữ”.
“Vậy trữ đi. Tặng cho cậu .”
“Thật không? !”
“Thật.”
“. . . . . . Chung Phong, cậu gần đây khỏe không? Nghe nói, cậu phải kết hôn ?”
“Chính là đính hôn.”
“Ách, tìm thời gian rảnh mang em dâu đến ăn bữa cơm nhé?”
“Nói sau đi.” Dừng một chút, Chung Phong nói: “Tần Trữ, bức tranh kia, không cần bán, lưu lại chỗ cậu đi.”
“. . . . . . Được rồi. Nhưng hy vọng sang năm cậu giao tranh cho tôi, năm nay hết hy vọng rồi.”
Chung Phong rót đầy ly rượu đỏ, mặt không đổi nói: “Tần Trữ, tôi phải đi, chỗ tôi có ít tranh tùy bút, còn có ít sách, cậu giúp tôi giữ đi, tôi gửi cho cậu”.
“Chung Phong,cậu ổn chứ? Nói cái gì phải đi , cậu muốn đi đâu?”
“. . . . . . Tôi cuối năm phải chuyển đi, không biết đến khi nào mới trở về. Khi tôi đính hôn, chỉ sợ nơi này không được sống một mình như trước, có vài thứ tôi không muốn cho người khác biết. “
Đối phương thở dài một tiếng: “Được, cậu gửi qua cho tôi đi. Chờ cậu trở lại rồi lấy”.
“Nói sau đi.” Uống một hớp rượu lớn, Chung Phong nói: “Không còn sớm , tôi phải ngủ đây, ngày mai còn đi làm. Gác máy đây.”
“Được, Bye.”
“Ừ.”
Cũng không nói hẹn gặp lại, Chung Phong gác điện thoại.
Ngồi trên ghế sofa trong chốc lát, uống xong ly rượu kia. Chung Phong đứng dậy đi vào phòng tranh, trong phòng đóng gói một cái rương to. Chung Phong đem tác phẩm trên giá vẽ lồng vào khung kính tinh xảo. Ngắm nhìn một lát, mỉm cười với ba vị thiếu niên trong tranh, Chung Phong đem bức tranh đặt vào hộp giấy. Tiếp tho, y mang một ít tranh phác họa, giấy viết linh tinh và một ít sách không quan trọng lắm bỏ lên bàn rồi vào bếp.
Mở máy hút mùi, đem thùng sơn đã chuẩn bị sẵn cùng bật lửa. Chung Phong châm lửa đốt tờ giấy ném vào thùng sơn, rồi từng tờ từng tờ. Ngọn lửa nhảy múa, Chung Phong đem sách, bản vẽ xé từng tờ cho vào thồng sơn, nhìn những thứ mình yêu thích nhất biến thành một đống tro tàn. Đốt xong, Chung Phong vào phòng sách đem phần cứng máy tính tách ra, mang tất cả nhwungx đồ vật có khả năng ghi chép lại tâm tình của y, từng cái từng cái tiêu hủy.
Rạng sáng, khoảng 6 giờ, là một đêm thức tráng. Chung Phong đem phòng sách dọn dẹp sạch sẽ, lau chùi bóng loáng không nhiêm hạt bụi, thật không nhìn ra đêm qua hắn đã đốt nhiều thứ ở đây như thế nào. Thay quần áo mới, Chung Phong làm một bữa sáng đơn giản, bánh mì jambon trứng chiên và một ly sữa bò.
8 giờ 30, chuông cửa vang lên. Chung Phonh đứng dật đi mở cửa, là nhân viên chuyển phát mà y đã hẹn hôm qua. Thùng này gửi cho Tần Trữ, tranh kia gửi cho Tiêu Tiếu, dù sao thì ba người kia cũng không rời nhau, nên gửi cho một người cũng như gửi cho ba người bọn hắn. Tiễn nhân viên chuyển phát, Chung Phong nhìn lại căn nhà, lấy chìa khóa và di động, đóng cửa rời đi.
Hết chương 3…………………………….

One thought on “LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s