LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 2

LÚC ẤY KHI ẤY

Tên gốc: Bỉ thì bỉ thì
Tác giả: Neleta
Thể loại: Trọng sinh, 4P, sinh tử, tổng thụ, cán bộ cao cấp, HE.
CP chính: Nhạc Thiệu – Tôn Kính Trì – Tiêu Tiếu – Yến Phi (Chung Phong)
Phối hợp diễn: Nhạc Lăng – Tiêu Bách Chu; Hứa Cốc Xuyên- Tiêu Dương; Phác Thái Tích – Vệ Văn Bân….
Tình trạng: Hoàn 165 chương
Edit & Beta: Long Hime
Trình trạng edit: Đang nhoi….

——————————

CHƯƠNG 2

Ra hộp đêm, Chung Phong bảo: “Ngồi xe anh.”

Ba người dừng lại, chuyển theo hướng Chung Phong bước đến chiếc xe sáng bóng của y. Nhạc Thiệu đi sau cùng cùng lên tiếng “ Có bốn người, các cậu ngồi ghế sau đi”.
Mở cửa sau, Tiêu Tiếu ngồi vào xe, Nhạc Thiệu ngồi vào bên cạnh. Chung Phong ngồi xuống ghế lái, quay đầu nhìn Nhạc Thiệu đang tức giận, y nâng tay vò rối mái tóc chỉnh sửa gọn gàng của đối phương. Tóc đàn ông như đuôi lão hổ, thế nhưng Nhạc Thiệu không hề nổi cáu, cũng nhìn ra từ “Anh” này không phải để gọi chơi.
Thấy Nhạc Thiệu lặng yên, Chung Phong nghiêng người thắt dây an toàn cho hắn, Nhạc Thiệu nâng tay sờ khóe miệng Chung Phong, ánh mắt tàn nhẫn “Ai đánh?”. Khóe miệng Chung Phong một mảnh xanh tím.
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Tiêu và Tôn Kính Trì lần lượt trồi lên, Tôn Kính Trì bắt càm Chung Phong, vừa thấy khóe miệng y một mảnh tím bầm, Tôn Kính Trì lập tức nổi giận: “ Là ai đánh anh?”.
Tiêu Tiếu hàm dưới siết lại, khuôn mặt không biểu tình nhưng ánh mắt sắc lạnh như sói.
Kéo tay Tôn Kính Trì xuống, Chung Phong xoa xoa khóe miệng, ôn hòa cười nói: “Các cậu nghĩ xem ở Đế đô này có anh động được vào anh?”
Bối cảnh nhà Chung Phong tuy không bằng ba vị thái tử gia là quan chức cấp cao cả hai nơi quân chính, nhưng trong quân đội cũng cực có thân phận. Mà nhờ quan hệ giữa Chung Phong và ba vị thái tử khiến cho địa vị của Chung gia mấy năm nay cũng có xu thế đi lên. Anh trai của Chung Phong là Chung Dũng năm nay mới 28 tuổi đã là thiếu tướng, chỉ cần qua 30 tuổi thì quân hàm trung tướng không thoát được tay hắn. Mà Chung Phong vốn dĩ thân thể không tốt, không thể giống anh trai y ngày ngày trong quân đội lăn lê, bò toài, nhảy đánh… nhưng thành tích học tập của y lại nổi trội xuất sắc, cách sống lại không giống cha mẹ y quá mức nghiêm túc, chỉ đơn giản xem y đem ba bị thái tử trong đại viện kia thành em trai thì có thể thấy cách hành xử của y không giống phải tầm thường. Chung tư lệnh cố ý bồi dưỡng hướng người con trai thứ hai này theo nghiệp chính trị. Chung Phong năm nay 26 tuổi, cuối năm có lẽ bị điều đến ngoại tỉnh làm lãnh đạo làm cơ sở kê khai lý lịch trước khi bước vào giới chính trị.
Chung Phong không giống ba vị thái tử gia, tại Đế đô về cơ bản y là người có bản lĩnh, hiểu lý lẽ. Y và gia đình y không hơp, nhất là phương diện công tác. Ngoại trừ mộ số trường hợp, phần lớn thời gian hắn đều ở nhà trọ một mình, không như người khác tranh thủ cơ hội lấy lòng cấp trên. Đương nhiên, người khác đều cho rằng với gia cảnh nhà Chung Phong, y chẳng cần thiết phải đi nịnh bợ ai. Trước đây thân thể Chung Phong không tốtt nhưng dù sao cuất thân của y cũng từ gia đình quân nhân, đương nhiên cũng có vận động và huấn luyện, muốn đánh nhau cũng dễ dàng, bằng không gã say lỗ mang kia cũng chẳng bị y thoải mái đạp quỳ rạp trên mặt đất. Chẳng qua Chung Phong không giống ba người dễ xúc động, hở tý là đánh người.
Bối cảnh của Chung Phong đại khái đã giới thiệu xong, vậy rốt cuộc là ai có thể đem khóe miệng y đánh cho xanh tím thế này? Hoặc là nói, ai to gan dám động đến hắn. Đối người anh từ nhỏ luôn chăm sóc bọn hắn, có thể nói là cùng nhau lớn lên, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu càng không có khả năng tha cho kẻ nào bất kính với anh bọn họ, càng không thể có chuyện anh bị đánh mà bọn hắn không biết. Liên tưởng đến việc ba ngày nay chưa nhìn thấy người anh, kẻ lớn nhất trong ba người, Tôn Kính Trì nhíu mi.
“ Sẽ không phải là Bác Chung hoặc anh Chung Dũng chứ?”
Chung Dũng là anh của Chung Phong, thái độ của ba vị thiếu gia đối với Chung Dũng hay những người khác trong đại viện cũng chẳng khác gì nhau. Nếu có khác nhau cũng là vì hắn là anh trai duy nhất của Chung Phong. Cho nên, khi nghe Tôn Kính Trì đoán có thể là do Chung Dũng đánh, Nhạc Thiệu sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Tiêu Tiếu biểu tình như trước, năm tay xiết chặt, chẳng sợ dù đối phương là Chung Dũng nhưng dám động đến anh hắn, hắn cũng phải tìm đối phương mà báo thù (Ed: Y mấy đứa trẻ con oánh lộn kinh).
Nụ cười trên khóe miệng Chung Phong biến mất, tiếp theo lại cười thản nhiên: “ Bố già đánh con trai chẳng phải chuyện thường sao? Các cậu trước đây cũng thường bị ăn đòn còn gì?”.
Là bác Chung đánh?
“ Sao giống được!”. Nhạc Thiệu gào lên, trong ba người, tính tình hắn kém nhất “ Khi đó bọn em nghịch ngợm gây sự nên bị đánh. Anh luôn nghe lời, vì sao bác Chung lại đánh anh?”.
Cơ mặt Tiêu Tiếu bẩm sinh bị liệt không thể hiện ra sắc thái tình cảm, nếu có thể nhất định hắn cũng phẫn nộ như Nhạc Thiệu. Nghĩ đến khả năng đó, hắn nói thẳng: “ Anh, nếu anh không muốn đi cái huyện kia, em sẽ nói ba và ông nội tìm cách để anh ở lại”.
“ Anh, rốt cuộc là vì sao?”. Trong ba người được cho là tỉnh táo nhất (chỉ so sánh với hai người còn lại), Tôn Kính Trì qua gương chiếu hậu nhìn mảng xanh tím trên khóe miệng Chung Phong, khắc chế lửa giận. Cho dù là bác Chung cũng không thể đánh anh hắn.
Trong mắt Chung Phong hiện thoáng qua một mảnh ảm đạm rồi rất nhanh biến mất đến mức ba người kia còn chưa kịp nhìn thấy. Y cười thản nhiên ra vẻ không sao cả nói: “ Chuyện khong có gì to tát cả, chính là chính kiến không hợp nhau. Ba anh là quân nhân điển hình, tính tình ngay thăng, anh chưa nói đến việc đắm chìm trong chốn quan trường đã nhiều năm, ông ấy không quen nhìn anh khéo đưa đẩy, còn anh không quen nhìn ông ấy cố chấp, chuyện là thế đó. Đừng hỏi. Đêm nay các cậu ngủ ở nhà anh đi, anh mời các cậu vài chén, sau này có muốn cùng nhau uống cũng khó có cơ hội”.
“ Anh!” Ba người đều không vui, Tôn Kính Trì nói: “ Anh cũng không phải không trở về. Đến năm mới cũng phải về nhà chứ. Mà em nói là anh cũng đừng đi. Anh chưa từng đối phó với nhiều người xa lạ, cũng không cần thiết phải bợ đỡ họ. Em phải nói với ông nội”.
“ Anh, chỉ cần anh nói mộ câu, anh không muốn đi sẽ không cần phải đi” Nhạc Thiệu tuyên bố rõ ràng.
Chung Phong bật cười thành tiếng, một tay vò đầu Nhạc Thiệu, lại quay sang xoa đầu Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu: “ Các cậu làm như đây là chuyện nhà mình, không muốn đi sẽ không đi. Hơn nữa anh cũng không nói là không muốn đi mà. Các cậu đừng ngồi một chỗ mà đoàn mò. Thực sự là chính kiến không hợp. Mà đừng hỏi đến chính kiến gì, nói ra các cậu cũng đau đầu thêm. Đã ăn tối chưa? Chưa ăn thì tiện đường ghé mua đồ ăn”.
Tiêu Tiếu rầu rĩ nói: “ Chưa ăn”.
“ Cả ba đưa tụi em đều chưa ăn, chẳng có tâm tình nuốt trôi”. Không biết nghĩ đến gì mà giọng nói Nhạc Thiệu càng âm trầm.
Chung Phong liếc mắt nhìn hắn, lại như trước xoa đầu hắn hỏi “ Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không vui thế? Anh còn chưa mất hứng, sao ba người các cậu đã mất hứng rồi. Trời còn chưa sụp mà”.
Tôn Kính Trì gác cằm lên lưng ghế, nói lý do chân chính khiến đêm nay bọn họ mất hứng. ” Anh, tụi em nghe nói…. Tháng sau anh cùng con gái Quyền Đài Phương sẽ đính hôn sao?”
Quyền Đài Phương là nhân vật cấp cao trong chính giới, được nhiều đối tượng muốn mượn sức. Nếu cùng với Chung gia tư lệnh làm thông gia, đối với hai bên mà nói đều là có lợi.
Chung Phong siết chặt tay lái, ngừng một chút rồi cười như không nói “ Tin tức các cậu nhanh thật đấy”.
“ Thật sao?!” Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì khiếp sợ, Tiêu Tiếu mím chặt môi, tay xiết chặt thành quyền, phun ra một câu ác liệt: “ Cô ả kia xấu như ma, không xứng với anh”.
“ Đúng thế. Cô ả kia ngoài việc có cha làm quan thì có chỗ nào xứng với anh!” Nhạc Thiệu cắn răng, anh hắn là người đàn ông hoàn mỹ nhất, “ Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”.
“ Ha ha….” Chung Phong bị chọc cười thành tiếng. Nhìn qua gương chiếu hậu ý cười gương mặt lại thêm mười phần suất khí.
“ Anh, có phải bác Chung ép anh?”
Nhìn mảng xanh tím chói mắt kia, Tôn Kính Trì hỏi. Tiêu Tiếc nhíu mày, lạnh nhạt nói :” Anh đẹp trai như thế, nói không chừng cô ả xấu xí kia yêu thầm anh rồi lợi dụng quyền lực của cha ả bức anh cưới ả”.
“ Em phải giết ả!” Nhạc Thiệu rống lên như muốn rút đao chém.
“ Các cậu muốn làm gì?” sắc mặt Chung Phong trầm xuống, ba người không dám hé răng, nhưng cũng biết là tức giận không ít. Trực tiếp cho Nhạc Thiệu 1 cái tát nhẹ, Chung Phong lạnh lùng nói:” Các cậu thôi diễn trò đi. Còn dám tự biên tự diễn. Có thời gian quan tâm chuyện anh đính hôn hay không chi bằng về quan tâm ông nội và cha các cậu đi, đợi họ chết xem sau này ai che chở cho các cậu. Ánh sáng chỉ quét đến ngang mông. Không ai giàu ba họ, không ai quyền lực quá ba đời! Các cậu nhìn xem bộ dạng mình thế nào? Gây chuyện xong chỉ biết để cha các cậu đi dọn rác, cả ngày đàn đúm, mặc kệ chính sự, động tay động chấn lại đánh người. Bộ các cậu tưởng thế là anh hùng hả?”
Ba vị thiếu gia từ khi nhận biết sự vật đã theo đươi Chung Phong, nhất là Tiêu Tiếu, vì dây thần kinh cơ mặt có vấn đề nên dù có khóc chỉ có chảy nước mắt, cả người nhìn xơ cứng như tảng đá, nếu không có Chung Phong bên cạnh, không biết tuổi thơ của hắn bị bọn trẻ trong đại viện bắt nạt thành cái dạng gì. Ba mẹ hắn bận việc, không thể ngày ngày trông chừng hắn. Cũng may nhờ có Chung Phong chăm sóc, hắn mới cùng Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì kết nghĩa anh em, khác với đám trẻ trong đại viện này vì lợi ích mà đến với nhau như đám hồ bằng cẩu hữu.
Trước giờ Chung Phong chưa từng nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ như thế này. Trong lòng ba người, Chung Phong bao giờ cũng đứng một bên xem bọn họ quậy phá, xong rồi mới thay bọn họ giải quyết hậu quả. Có đôi khi bọn họ cảm thấy Chung Phong cố ý sủng họ, mặc kệ bọn họ ở bên ngoài quậy phá như thế nào y đều không tức giận, nhiều nhất là nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn.
Lần đầu tiên bị Chung Phong răn dạy, người có tính tình nóng nảy nhất là Nhạc Thiệu cũng không dám hé răng. Hăn đối với người anh này là kính trọng từ trong tim. Mà đống dạng lần đầu tiên phát hỏa với ba đưa em, trong lòng Chung Phong cũng khó chịu. Trầm mặc một lát, y nâng tay xoa mặt Nhạc Thiêu, lại vươn tay xoa đầu hai người đứng sau, thanh âm khàn khàn nói: “ Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, thực xin lỗi, anh không nên nổi giận với các cậu. anh,” thở hắt ra, y cắn chặt khớp hàm “ Chỉ là anh có điểm lo lánh. Anh phải lập tức rời đi, sau này anh không ở bên các cậu, các cậu đừng xảy ra chuyện gì khiến anh phải lo nha”.
“ Anh …. Em biết…..”
Tôn Kính Trì một tay ôm người phía trước, trong lòng thật khó chịu, hắn không muốn người này phải kết hôn.
“Anh, em không muốn anh kết hôn” – Tiêu Tiếu vĩnh viễn là người trực tiếp nhất.
“ Em cũng không muốn”. còn có Nhạc Thiệu.
Chung Phong cái gì cũng không nói, lại xoa đầu ba người hỏi “ Có đói không? Anh nấu bữa khuya cho các cậu”.
“ Đói ạ”.
Trên đường có nhiều siêu thị tiện lợi 24h luôn mở cửa, mua ít mỳ ý, thịt băm, vài quả trứng gà, Chung Phong đem ba tên nhóc về nhà mình trong nội thành. Đây là căn nhà sau khi tốt nghiệp đại học y tự mình mua được, là dùng tiền của chính y. Đã quá muộn, trong siêu thị cũng chẳng còn rau dưa gì ngon lành để mua, vào cửa thay dép, Chung Phong mang đồ mới mua đi vào phòng bếp, làm mỳ xào cho ba tên nhóc, lại nấu thêm chén canh trứng gà, co như là đồ ăn Trung – Tây kết hợp đi.
Từ khi còn học đại học, Chung Phong đã thuê phòng một mình ở bên ngoài, ba vị đại thiếu gia thường trú đêm tại phòng trọ của y. Sau đó, Chung Phong mua được căn hộ này trong nội thành, ba vị thiếu gia lại thường xuyên qua đêm ở đây, nghiễm nhiên coi đây là nhà mình. Chung Phong bận rộn trong bếp, Nhạc Thiệu tâm tình không ttoots mở tủ rượu của Chung Phong ra, lấy ra 2 chai rượu tây, Tiêu Tiếu mang đến 4 cái ly. Tôn Kính Trì vào bếp lấy đá, giờ đang là tháng 8 đúng khoảng thời gian nóng nhất. Chung Phong nấu xong 4 dĩa mỳ ý mang ra, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu đã uống được vơi nửa chai rượu.
“ Ăn trước rồi uống sau, đừng để còn nhỏ mà đã loét dạ dày”.
Đem nĩa chia cho ba người, Chung Phong bưng dĩa của mình lên ăn trước, xem ra buổi tối y cũng chưa ăn gì. Nhạc Thiệu bất mãn kháng nghị :” Em đã 22 tuổi, sao còn tính là nhỏ tuổi”.
“ Chời khi cậu 32 mới được tính là người lớn”.
Chung Phong so với ba người thì lớn hơn 4 tuổi, hắn hoàn toàn có thể xem ba vị thái tử gia là trẻ con.
Trong lòng đều biết người anh này xem bọn họ như là trẻ nhỏ, ba người cũng không từ chối, cắm mặt vào ăn. Ăn xong, ba người lại kéo, búa, dao quyết định ai là người đi rửa đĩa, người thua là Nhạc Thiệu.
Đợi Nhạc Thiệu rửa đĩa xong, Chung Phong dốc ngược ly xuống, bộ dáng như có điều muốn nói.
Hết chương 3………………………………………………………………………….

One thought on “LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s