LÚC ẤY KHI ẤY – CHƯƠNG 1

LÚC ẤY KHI ẤY

Tên gốc: Bỉ thì bỉ thì
Tác giả: Neleta
Thể loại: Trọng sinh, 4P, sinh tử, tổng thụ, cán bộ cao cấp, HE.
CP chính: Nhạc Thiệu – Tôn Kính Trì – Tiêu Tiếu – Yến Phi (Chung Phong)
Phối hợp diễn: Nhạc Lăng – Tiêu Bách Chu; Hứa Cốc Xuyên- Tiêu Dương; Phác Thái Tích – Vệ Văn Bân….
Tình trạng: Hoàn 165 chương
Edit & Beta: Long Hime
Trình trạng edit: Đang nhoi….

———————————-

1 Chương mà dài hú hồn luôn.

————————

CHƯƠNG 1

Đêm Đế đô mê người cũng đầy nguy hiểm, mà hơn cả là người ta có thể vứt bỏ những ràng buộc ban ngày để tại một nơi nào đó mà tận hứng mà phát tiết bản thân.

Trong hộp đêm nổi tiếng xa hoa nhất tại Đế đô, ba thanh niên tuổi chừng 20 ngồi thành vòng tròn trên sofa uống rượu. Vô số ánh mắt tràn đầy dục bắn ra từ bốn phía nhìn lén về phía họ, muốn lại gần nhưng lại không dám. Trong cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, không người nào không biết đến ba người trẻ tuổi ấy.

Tướng mạo đường hoàng, khí chất cuồng ngạo, hành xử tùy hứng làm bao kẻ vừa hâm mộ cũng vừa ghen tỵ đỏ mắt. Tại Đế đô, nơi mà chỉ cần tùy tay cũng vơ được vị quan viên địa phương, nhưng thực ra chỉ những người đang ở trên tầng đỉnh của tòa tháp này mới được chân chính xem là “ quan chức”. Mà họ, ba con người trẻ tuổi ấy chính là những người xuất thân từ thượng tầng quan viên cao nhất. Từ đời ông đến cha, trải qua hai đời làm quan viên cao cấp, người đời đều biết rõ ràng, chỉ những người thuộc tầng lớp này mới được gọi là “ Thái tử” trong xã hội hiện đại, còn về phần dân nghèo có cố mãi cũng chẳng ngoi lên nổi tầng cao ấy.

Triều đình xưa, dân đen chỉ quen với khái niệm quan lại địa phương bình thường, mấy ai biết đến quan viên cao cấp. Mà nay tại Đế đô, quan viên hành chính cao cấp là một loại, còn một loại tương đương chính là quân nhân cấp cao. Quân và quan trong triều xưa vốn có quan hệ vừa mật thiết vừa phòng bị lẫn nhau. Mà loại quan viên vừa có thực quyền trong quân đội vừa có thực quyền hành chính trong Nhà nước đã hiếm lại càng thêm hiếm. Mà để trở thành người đứng trên đỉnh nắm quyền lực của của hai giới quân sự và hành chính lại hiếm có khó tìm như lông phượng hoàng, sừng kỳ lân. Những gia tộc như thế đối với thường dân lại thêm thần bí. Mà ba con người trẻ tuổi tưởng chừng như đang ngồi uống rượu giải sầu kia đều là con em xuất thân từ tầng lớp thần bí ấy, danh xưng “Thái tử” toàn Đế đô tính ra cũng không vượt quá 10 người.

Hộp đêm này có tên là “Lưu Quang”, là nơi tiếp nhận những vị khách không phải hạng tầm thường, bằng không 3 vị Thái tử cũng không chạy đến nơi này uống rượu. Trong hộp đêm, mặc kệ là khách hay nhân viên, là nam hay nữ đều lộ ra vẻ ham muốn tiếp cận ba người bọn họ một cách lộ liễu, chỉ cần biết mặt, chẳng may được ai trong số họ vừa mắt thì tiền đồ lên như diều gặp gió, tệ nhất thì cũng kiếm được một khoản kha khá. Chỉ có điều, đêm nay ba người bọn họ dường như không có hứng thú này.

Quản lý của Lưu Quang một bên tiếp khách, một bên chú ý tới sắc mặt âm trầm lại không ngường nốc rượu của ba người trẻ tuổi kia, sợ bọn họ có người lên cơn đem chỗ này đập nát tanh bành. Mặc dù tình huống này hiếm xảy ra nhưng không có nghĩa là chưa từng có.
Lúc này đã quá 11h đêm, là thời điểm khách đến chơi nhiều nhất, quản lý thật không có biện pháp phân thân chú ý đến bọn họ, liền gọi một phục vụ sinh thay mình chiếu cố đến bọn họ, tránh tình trạng có con thiêu thân không biết phép tắc lọt vào quấy rầy bọn họ. Vị quản lý vừa mới phân phó xong, bên kia đã có vị khách ôm theo một cô gái trang điểm lòe loẹt tiến đến bàn họ. Trên mặt đôi phương lộ vẻ vui mừng kiểu như “ Không ngờ ở đây có thể nhìn thấy ba người nọ”, cơ hội hiếm có ngu gì không chạy tới tiếp cận làm quen, có điều gã không tự suy vì sao bên cạnh 3 người nọ lại không có ai bồi rượu.

Quản lý quay người lại, mồ hôi lạnh túa ra, vội chạy về hướng bọn họ. Quanh phòng, nhiều vị khách vốn đang quan sát bàn của 3 người nọ, thần sắc hóng hớt đợi xem kịch vui.
Nhìn đồng hồ, Nhạc Thiệu phiền muộn tự rót rượu, theo thứ tự, bên trái hắn là Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu. Dốc ly rượu, Nhạc Thiệu 2 ba ngụm nuốt xuống như uống nước lã. Với tay định cầm chai rượu, Tôn Kính Trì đột nhiên gầm lên “ Cút”.

Nhạc Thiệu giương mắt, thuận theo hướng của Tôn Kính Trì liếc qua. Nheo mắt tà tà, hắn vung tay ném chiếc ly qua: “Cút! Ai cho mày tới!”

Gã đàn ông đang nhân cơ hội lôi kéo làm quen, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lùi về sau hai bước, lắp bắp: “Thực, thực xin lỗi, tôi, tôi…”

Lại một cái ly nữa ném qua, sắc mặt Tiêu Tiếu không đổi. Âm nhạc từ bốn phía lặng ngắt, hai gã bảo tiêu cao lớn như cốt đột tiến đến túm lấy gã đàn ông nọ, tha ra ngoài. (ED: Tội lão)

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhạc thiếu! Tôn thiếu! Tiêu thiếu! Xin tha thứ cho tôi! Tôi không dám nữa! Không dám nữa!”

“Làm cho hắn câm miệng!” Nhạc Thiệu cầm lấy chiếc ly mà Tôn Kính Trì đưa qua.

Bảo tiêu bịt miệng gã đàn ông, lôi gã đến cửa, tung cước đạp bay ra ngoài. Cô gái đi cùng hắn cũng chung số phận. Trong lòng những người ở đây đủ loại tư vị, bọn họ đều rõ ràng rằng gã đàn ông không có nhãn lực kia, từ nay về sau đừng hòng có đất sống tại Đế đô.

Quản lý mồ hôi lạnh tuôn như suối, tự mình mang tới 3 chiếc ly mới, sợ rằng kẻ bị ném ra ngoài ngay sau đó chính là mình, phục vụ sinh nhanh chóng đã dọn sạch những mảnh thủy tinh vỡ nát vương đầy trên sàn. Dường như, tâm tình của ba vị Thái tử gia không tốt, nhưng cũng không đến nỗi giận chó đánh mèo. Nhạc Thiệu khui chai rượu Rémy Martin mới, tự rót cho mình một ly rượu đầy . Tôn Kính Trì ý bảo quản lý rời đi, cũng tự rót một ly đầy nuốt xuống. Tiêu Tiếu bộ mặt liệt như trước, đồng dạng trên tay cũng là một ly rượu đầy.

Quản lý hộp đêm toàn thân mồ hồi lạnh, lùi khỏi quầy bar, tiếng nhạc lại vang lên. Có vẻ là để điều tiết tâm tình của ba người kia, điệu nhạc nhẹ nhàng thư thái, ánh đèn cũng nhu hòa hơn. Bartender AK nghiêng người nhỏ giọng hỏi: “Quản lý, ba vị thiếu gia đêm nay có chuyện gì thế? Sao lại nổi bão như vậy? Ông xem có nên gọi Chung thiếu tới đây coi thử xem sao không?”

Quản lý vuốt mồ hôi lạnh, mắt không dám rời khỏi bàn khia một giây. Lão rên: “ Nào có thể không gọi? Vừa nãy thấy tâm tình ba người bọn họ không ổn, tôi đã nhắn ông chủ báo tin cho Chung thiếu rồi. Tình trạng này, e là chỉ có thể chờ Chung thiếu tới dập lửa thôi, chắc cậu ấy cũng đang trên đường tới đây”.

“Haizzz, Thiệt hù chết tôi.” AK thở hắt ra, không tiếp tục nhìn loạn, chuyên tâm chế rượu cho khách. (ED: tâm hòn ẻm thiệt mong manh dễ vỡ – tiếc thay ẻm chỉ là người qua đường).

Mười một giờ rưỡi, trong tiếng thầm khấn trong lòng quản lý, 1 thanh niên tiến vào Lưu Quang. Trên người y mặc áo thun trắng hiệu POLO, Jean lam nhạt, giày thể thao trắng phối hợp với gương mặt anh tuấn. Khí chất trên người y so với cảnh sắc trong hộp đêm xa hoa trụy lạc thật bất đồng. Vào trong Lưu Quang, hắn nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. Quản lý một bên chú ý tới bàn của ba vị Thái tử, một bên hóng về phía cửa, thoáng nhìn thấy y tựa như thấy ánh sáng của Chúa cứu thế, vội vã hướng cửa chính đi tới. Trong đám người dìu nhau lướt trong tiếng nhạc, quản lý chẳng dễ dàng gì chen qua họ ra cửa. Thanh niên dường như đã tìm được người muốn tìm, khóe miệng cong lên vẻ bất đắc dĩ, xuyên qua đám người đang khiêu vũ.

“Làm phiền cho qua, làm phiền cho qua, cảm ơn.”

Hai tay thanh niên nắm thành quyền, rẽ đám người xung quanh sang hai bên, tận lực không để những người xa lạ đụng chạm vào y.Lúc này đã là cuối tháng sáu, trời đã chuyển hạ, mọi người ăn mặc có phần thiếu vải. Có thể ngón tay y chạm phải ai đó, đang muốn đi qua kiền bị ai đó đẩy một cái. Thanh niên không phòng bị va chạm vào cô gái đứng sau y.

“Ái da! Anh làm cái quỷ gì thế!”

Cô gái bị đụng trúng ngực hét chói tai, không thèm nhìn người đụng trúng cô là ai, dùng sức đẩy thanh niên ra ngoài. Chung quanh đều là người, thanh niên muốn tránh cũng tránh không được, theo quán tính, y chỉ có thể nhìn thân thể mình bị ngiêng về phía trước. Theo bản năng, hai tay y giơ lên, người vừa bị y đụng vào có thể uống nhiều rượu rót cuộc lại bị y đè lên.

“Phắc (Fuck)! Mày chán sống à?”

Gã đàn ông say rượu nhào lên muốn đánh người. Quản lý từ đám đông chui ra nhìn thấy màn này, bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần. Rồi đời, đêm nay lão tiêu rồi.

“Rầm!”

Thân thể gã ngã xuống mặt đất rắn chắc phát ra âm thanh nhức nhối. Gã say rượu muốn đánh người ngược lại bị thanh niên quét chân 1 cước , chật vật té ngã như chó ăn phân. Tiềng động xôn xao khiên người khác chú ý. Quản lý một cước đá văng gã say, chạy tới bên người thanh niên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

“Chung thiếu, thực xin lỗi, tôi lập tức dọn sạch, lập tức dọn sạch!”

“Không sao.” Thanh niên rút một chiếc khăn sạch sẽ từ túi quần ra, lau lau hai tay, phủi phủi những chỗ vừa bị gã say chạm tới. Y có bệnh sạch sẽ (khiết phích), nếu không phải tình huống đặc thù, tuyệt đối không có chuyện y sẽ đến những nơi như thế này.

Gã say ngã sấp mặt vọt dậy gào toáng lên: “ Con mẹ mày, muốn chết à?”

Cùng đi với gã say còn có bốn người trẻ tuổi, bọn chúng tùy tay chụp lấy bình rượu vọt tới. Thanh niên sắc mặt không đổi, nghiêng người né qua, bình rượu lia tới trật mục tiêu, thuận thế nhấc chân lên gối vào bụng đối phương.

“Rầm!”

Bình rượu vỡ nát bét.

“Con mẹ nó, tụi mày muốn chết hả!”

Ba tên còn lại vừa vung bình rượu lên chưa kịp nện xuống thì thân thể bay ra ngoài, lúc này chúng còn chưa kịp nhận ra âm thanh rống giận từ ai phát ra, liền đó âm thanh quyền cước trút xuống như mưa lên thân thể chúng. (ED: giống hồi nhỏ mình đánh lộn với mấy thằng đực trong xóm ghê, đánh là phải liên hồi cho nó khỏi chạy =.=)

Tiếng hét chói tai từ cô gái vang lên khắp sàn, đám người đang khiêu vũ dừng lại lùi sang một bên, âm nhạc im bặt. Quản lý choáng váng, toi rồi, chuyến này thật sự toi rồi.

Ba vị thiếu gia vừa mới đang uống rượu giải sầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện, vung quyền, đọng cước đánh những người kia một trận tưng bừng. Vốn dĩ muốn trả đũa, bọn họ nhận ra đối phương là ai lập tức buông nắm đấm, ôm đầu cầu xin các vị thiếu gia nương tay, nào còn khí thế đắc tội người.

Thanh niên đứng một bên không hề lên tiếng can, y liên tục chà lau vết bẩn rồi nhét khăn vào túi quần. Quản lý chân như nhũn ra, miệng bồi tội liên hồi: “ Thực xin lỗi Chung thiếu, đều do tôi cả, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho”.

“Tôi đã nói không có việc gì.” Chung Phong thản nhiên phun một câu, quản lý ngậm miệng. Đợi đám người bị đánh cho hấp hối, Chung Phong mới lên tiếng: “Đủ rồi.”

Nhiều người không biết hắn ngạc nhiên khi thấy ba vị đại thiếu gia ngoan ngoan dừng tay! Người này là ai vậy?!

“Tổn thất hôm nay tính cho tôi.” Chung Phong vừa dứt tiếng, ba vị đại thiếu gia bất mãn: “Anh!”

Anh?! Thanh niên này là anh của ba vị đại thiếu gia?! Toàn phòng kinh ngạc.

“Còn dám cùng anh so mấy đồng bạc lẻ ấy sao?” Vẻ mặt thanh niên vốn lãnh đạm, nay hướng ba người nở nụ cười tuyệt đẹp, giọng nói mang theo vài phần sủng nịnh: “Phát tiết đã chưa?”

Ba người vẫy vẫy cánh tay vẻ không thỏa mãn lắm gật đầu, thế nhưng trong đầu nghĩ quả thực đánh xong 1 trận thoải mái hơn nhiều.

“Đi thôi, nơi này bẩn quá.”

Hướng ba người vẫy tay, Chung Phong xoay người dẫn đầu rời đi. Nhân viên tạp vụ thông minh cầm di động mà ba vị đại thiếu gia đặt ở trên bàn mang đến, ba người tự động lấy điện thoại của mình, đạp lên đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, theo Chung Phong rời đi.

Bốn người vừa đi khỏi, quản lý lập tức gọi bảo vệ hộp đêm hốt đám dở sống dở chết kia ném ra ngoài. Đêm nay bọn chúng chọc tới các đại nhân vật như vậy, lão ta nhất quyết không bỏ qua cho mấy kẻ gây rối này. Quay đầu, quản lý liếc cô gái đang run rẩy một bên, lạnh nhạt nói: “Cô muốn tôi gọi người ném ra ngoài hay tự mình cút?” Đừng tưởng rằng lão không nhìn thấy ả đẩy Chung thiếu một cái.

Cô gái không dám ở lâu, ôm gương mặt trang điểm nhòe nhoẹt nước mắt, ả vội vã cầm túi chạy ra ngoài. Quản lý hướng bảo vệ một ánh mắt, bảo vệ vội chạy theo. Tại thời điểm, cô gái lái chiếc xe thể thao xa hoa trối chết rời đi, không có chú ý tới biển số xe của mình đã bị người ta nhớ kỹ.

Sau khi bảo về trở lại, quản lý đang đứng cùng với những vị khách khác cắn răng nói: “Tìm, tìm cho ra kẻ nào không có mắt, cần làm gì thì làm đi. Chung thiếu không so đo nhưng không có nghĩa ba vị thiếu gia không tính toán !.”

Những người có mặt nghe được, không khỏi giật mình một cái. Có vị lớn gán hỏi: “ Vị Chung thiếu kia là người thế nào?”

Quản lý trừng mắt liếc gã ta một cái: “Có thể để cho ba vị thiếu gia gọi một tiếng anh, cậu nói xem là người thế nào?”

Đối phương co rúm lại, không dám hé răng.

Hết chương 1 ………………………

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s