NHÀ BÊN CÓ ANH ĐẸP TRAI – CHƯƠNG 1

5

NHÀ BÊN CÓ ANH ĐẸP TRAI

Tác giả: Hoa Nguyên
Thể loại:ngôn tình hài hước, thanh mai trúc mã.
Tình trạng: Ốc sên đào hố

——————————-

CHƯƠNG 1

Thành phố ĐN, tại khu vực phồn hoa nhất giữa trung tâm thành phố có 1 tiệm chụp hình dành riêng cho nữ, be bé xinh xinh, trang trí họa tiết hoa hướng dương vàng óng trên nền tường xanh da trời tươi mát, không gian trong tiệm sạch sẽ, gọn gàng với những món đồ và nội thất tinh tế mà tao nhã. Chỉ lạ một điều là nơi phố xá sầm uất, hàng quán ăn uống, shop thời trang, dịch vụ lưu trú nhan nhản thì tiệm chụp hình lại thanh vắng một cách kỳ lạ.

Bạn có thể suy đoán rằng, chắc tiệm làm ăn kém quá chả có khách đến thăm? Thế thì bạn lầm to, đơn giản tiệm chụp hình này chỉ là nơi giao dịch nhận đơn hàng, chỉ có khách đã hẹn trước mới đến đây đặt hàng và có người tiếp nhận. Còn công tác thì giao cho các nhiếp ảnh gia có tài mà số vất vả vì những tác phẩm của họ thực sự được khách yêu thích và lựa chọn, điều đó đồng nghĩa là họ cày cuốc, lăn lê khắp nơi từ studio đến phim trường, rồi ngoại cảnh đủ các thể loại. Nắng chụp kiểu nắng, mưa chụp kiểu mưa, râm râm mát mát cũng có yêu cầu chụp. Bởi thế lịch đặt chụp hình đã kéo dài đến tận nửa năm sau.

Lúc này một nhiếp ảnh gia ngã người trên sofa, đôi chân dài thon gọn được bọc trong chiếc quần jean đen và giày boot da đen cổ cao gác trên mặt bàn kính, cánh tay gác tên thành sofa như kiểu lưu manh . Ánh nắng lọt qua khung cửa chiếu lên sườn mặt thanh tú, mãi tóc ngắn bồng bềnh càng toát lên vẻ suất khí ngời ngời. Chiếc sơ mi màu đen được người đó mở ra hai nút trên cùng lộ ra một phần xương quai xanh thanh mảnh đầy gợi cảm, nếu có thêm khẩu súng chắc hẳn đây là thành phần xã hội đen gây nguy hiểm cho xã hội.

– “Haizzz….” Tiếng thở dài buồn bực vang lên, giọng nói khàn khàn như vịt kêu làm đánh vỡ vẻ khốc suất trong không gian hoàn mỹ thế này. Cặp mắt mèo trong veo khẽ nheo lại, tỏa ra những tia sát khí căm hờn, loáng thoáng đâu đó là tiếng nghiến răng ken két như tiếng chà cửa kính.

Phía xa xa, từ quầy tính tiền, một cô gái thân hình bốc lửa, số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh, mang dáng vẻ của mỹ nữ phương Tây, nhịp chân phối hợp với tà váy mềm mại như tơ lụa tiến về phía này. Cô nàng đặt 1 hộp kẹo Strepsils hương bạc hà lên bàn và đẩy về phía người nọ, cất giọng hỏi:

– “ Lại viêm họng à? Tối qua lại cày game đến khuya hay lội ở xứ nào đấy? Ngủ không đủ phải không?”

Con người đang ể oải kia không hề khách khí vươn tay về phía hộp kẹo, xé bao lấy 1 viên thảy vào miệng, để cho vị the mát của bạc hà trôi xuống cổ, hắng giọng nhưng chả thấy đỡ tẹo nào mà trả lời:

– Tối qua mẹ tớ gọi điện bảo tớ về – Âm thanh như rít qua kẽ răng – Bảo tớ đi đón khách và nhân tiện kiểm tra xem tớ ăn ở thế nào?

– Vì thế cậu cả đêm không ngủ được? Đến giờ mang bộ gấu trúc thế này phải không?

– Haizzzzz, về đến nhà lại nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền. Chưa kể, mẹ mà tóm được tớ thể nào cũng có tam cô lục bà đem người đến xem mắt.

Phương Tranh nín cười:

– Vậy cậu định sao? Trốn trên này luôn à?

– Đừng giỡn. Tớ mà trốn là mẹ đốt nhà tớ, lật tung thành phố lên mà lôi tớ ra cho bằng được.

– Vậy cậu về nhà sao?

– Không về cũng phải về. Về cũng chết mà không về chết càng thảm hơn.

Nhìn vào đôi mắt mèo xinh đẹp kia, Phương Tranh chỉ thấy một ngọn lửa tức giận và ấm ức đang đè nén vô cùng đáng sợ, chỉ cần quét đến đâu thì mọi thứ thiêu rụi trong nháy mắt. Phương Tranh thầm khấn trời đừng có nhân loại hay đồ vật gì chạm tới núi lửa kia, kẻo nó phun trào không kiểm soát được…. Hiển nhiên, mồm quạ đen chẳng bao giờ có thứ gì mà cầu linh được.

“Rầm”, cánh cửa kính bị đẩy mạnh đập vào tường phát ra âm thanhh lớn còn rung bần bật, may mắn đây là kính cường lực nên chưa đến nỗi vỡ tan tành. Hai người ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trướ quầy có một người đàn ông khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé rách cả chiếc sát nách màu đen bó sắt người. Nhìn hai múi thịt nổi lên sau làn áo, Phương Tranh thầm suy đoán, vòng 1 hơn 100, cũng phải cỡ cup B, khả năng đai lưng phải giãn thêm cả 20cm.

“Ai là chủ tiệm?” – Gã đàn ông rống giận, cửa kính cộng hưởng âm thanh mà rung lên một hồi – “Nghe nói chỗ này có một gã thợ chụp hình nổi tiếng là đẹp trai, chuyên đi cưa gái nhà lành. Hắn ở đâu? Ông đây muốn gặp hắn”.

Phương Tranh liếc nhìn người đối diện, nuốt nước miếng, thanh thanh cổ họng rồi nở nụ cười chuyên nghiệp:
– “Chào anh! Tiệm chúng tôi chuyên chụp hình cho nữ giới, nam giới cảm phiền chúng tôi không nhận. còn nếu anh có nhu cầu chụp hình thì xin mời đi ra cửa rẽ phải, đi tiếp 2 con phố rồi rẽ trái, ở đó có nhiều tiệm dành cho cả nam và nữ. Xin cảm ơn.”

Người đàn ông trợn hai mắt quả quạch như hai ngọn lửa, toàn thân bao phủ khí tức nóng bỏng da, răng nghiến trèo trẹo làm biến dạng cả gương mặt vốn cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ánh mắt gã lướt qua Phương Tranh rọi đến gương mặt tuấn tú kia, gằn giọng nhả từng chữ.
-“ Nam giới không nhận, tại sao hắn ta lại ở đây?”

Nụ cười trên gương mặt Phương Tranh cứng đờ, rồi uyển chuyển:
-“ Chuyện này… chúng ta ra ngoài rồi hãy nõi, kẻo khách hàng nữ sẽ bị anh dọa chạy mất”.

Người đàn ông ít sâu 1 hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi xoay người, chỉ có điều xoay chưa đủ vòng, chân còn chưa bước ra tới cửa, gã thình thình quay phắt lại, nhìn trừng trừng lên thẻ nhân viên treo lủng lẳng trên cổ người kia, giọng gã cao vút như tiếng gió rít:
– “ Hửm?… Nhiếp ảnh gia…”

Phương Tranh lắp bắp chưa kịp nói thêm câu nào thì gã đàn ông to như king kong đột nhiên nhảy dựng lên, gân xanh nổi lên nắm đấm, tiếng gào thét rung động cả con phố:
– “Được lắm. Ông đây tìm mày mãi. Hóa ra là mày chính là thằng ranh con dám dụ dỗ gái của ông. Để nó cả ngày điên đảo vì mày, còn dám thoát y cho mày chụp hình nữa. Cmn, nghệ với chả thuật, ông đây tính sổ với mày”.

Khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng của Phương Tranh lập tức đổi sắc, cô vội đưa hai tay lên che mắt, ngoác mồm gào lên : “Đừng mà!” “Bốp!” “Bịch!” “Xoảng!” Một loạt những âm thanh liên tiếp vang lên trong căn phòng không lớn, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, nền nhà rung lên cứ như động đất cấp năm.

Căn phòng tiếp khách đẹp đẽ mới được sửa chữa sắp xếp tạo hình xong xuôi chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến dạng. “Bốp!” Đó là tiếng nắm đấm giáng xuống một cơ thể bằng xương bằng thịt. “Bịch!” Đó là tiếng cái bị thịt rơi xuống đất, nguyên nhân gây ra cơn động đất cấp năm là đây. “Xoảng!” Cái mặt bàn làm bằng kính bị đạp cho nát tan tành, rơi xuống khắp người đàn ông nọ. Bức tranh treo tường đã nghiêng hẳn đi, chiếc ghế thì nằm rên rỉ ở góc tường. Phương Tranh chậm rãi hé những ngón tay đang che mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô nàng không thể giữ nổi hình tượng đoan trang, thanh lịch thường ngày, tiếng thét như ngàn dề xin ben hết sức chói tai: “Tôi đã nói là đừng rồi mà! A!… Cửa tiệm của tôi! A!… Tranh của tôi! A!… A!… Chiếc bàn tròn tiểu thư tôi vừa mới mua! A!… A!… A!…”

Những ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đưa lên, vuốt lại mái tóc ngắn mềm mại đang bết do mồ hôi tuôn ra như suối. Nhiếp ảnh gia kia cất bước rời đi, cất giọng khàn khàn: “Tớ đi làm việc đây.” Phương Tranh ngồi bên cái “xác” nằm trên mặt đất mà khóc rống lên: “Tôi mới mua nó được có một tuần, đạo cụ còn chưa được dùng lần nào!” Thủ phạm đã chạy mất rồi, không nghe thấy lời cô nói, hết cách, cô đành trút lửa giận xuống cái gã đáng thương đã nằm trên đất hồi lâu mà chưa thể ngồi dậy: “Đã bảo anh đừng có đánh rồi, chưa biết rõ ràng mọi chuyện mà đã động chân động tay, anh có biết đối thủ của mình là ai không? Đai đen Taekwondo đấy!”
Gã đàn ông từ từ ngẩng lên, vết đỏ giữa mặt sưng vù, rồi chuyển sang thâm tím, tay vẫn đang ôm bụng, khó khăn lắm gã mới có thể nói thành tiếng:

– “Có thể gọi xe cứu thương giúp tôi không?”

Cô nàng xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng:- “Được thôi.”

Gã đàn ông lại gục xuống, dáng vẻ như vô cùng đau đớn: “Cảm ơn!”

– “Có điều, trước tiên anh phải trả cho tôi hai triệu đồng tiền chiếc bàn, một triệu đồng tiền đền bù tổn thất tinh thần, hai trăm ngàn tiền quét dọn, ngoài ra, còn có bốn ngàn tiền điện thoại nữa.”

Nụ cười của cô càng rạng rỡ, ngón tay lướt trên bàn phím nhoay nhoáy, sau đó may màn hình máy tính tới trước mặt gã đàn ông nọ: – “Tổng cộng ba triệu hai trăm hai ngàn đồng, tôi làm làm tròn cho anh là hai triệu hai trăm ngàn mười ngàn đồng .”

– “Tại sao tôi lại phải trả tiền?” Gã đàn ông đó vẫn ôm bụng, hỏi với giọng yếu ớt: “Rõ ràng là nhân viên của cô đánh tôi, đồ cũng là do hắn làm vỡ. Tôi phải kiện tiệm cô gây thương tích cho khách hàng”
– Kiện phải không? Tùy Anh – Phương Tranh nhìn ngắm những móng tay xinh đẹp được trau chuốt cẩn thận – Tiệm tôi không nhận nam, anh không phải là khách hàng của chúng tôi. Tự anh tới gây sự thì tự chịu. Ngoài ra…”

Phương Tranh nhặt một chiếc ghế lên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi, rồi đặt nó xuống, ngồi vắt chân rung đùi đối diện với gã đàn ông:

– “Anh không trả cũng được thôi, lúc nãy cảnh anh bị đánh đã được camera quay lại. Giờ mạng xã hội phát triển thế này, cùng lắm thì tôi sẽ truyền tin tức này ra ngoài. Một gã đàn ông cao to như anh mà bị một cô gái đấm cho một cú đã gục luôn, đến mức phải gọi cả xe cứu thương. Trông bộ dạng anh thì chắc cũng là người lăn lộn ngoài xã hội, thử nghĩ xem, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài…”
Cô không nói tiếp, nháy nháy mắt với gã. Còn gã đàn ông đang nằm trên đất lúc này đã ngây người:

– “Cô… cô nói cái gì?… gã đó là … là… là gái?”

– “Ngay đến việc người của tôi là gái hay trai mà mà anh cũng không biết, đã dám đến đây gây sự rồi?” Cô dí nhẹ ngón tay lên cái đầu nhẵn thín của gã đàn ông. – “Những việc ẩu đả kiểu này chỗ tôi cứ một, hai tháng lại xảy ra một lần. Mà anh đến gây sự vào đúng lúc tâm trạng cô ấy tồi tệ nhất. Đáng đời!”

Khuôn mặt gã đàn ông càng tỏ ra đau khổ:
– “Không ngờ cô ta lại là con gái. Loại con gái dữ như thế chắc chắn không có bạn trai, đến thời kỳ tiền mãn kinh mới như bà cô già biến thái, suốt ngày ăn mặc như đàn ông dụ dỗ phụ nữ.”

Phương Tranh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa, sau khi chắc chắn không nhìn thấy bóng dáng người nào đó nữa, mà thấy bóng trắng áo blue cầm cáng nhịp nhàng chạy vào trong tiệm, mới hạ thấp giọng nói: – “Anh còn sức nói thì cứ cố nói đi. Chỉ cần cô ấy quay lại thì mạng anh cũng chả còn. Có điều mạng anh thế nào mặc xác anh, tiền của tôi phải trả đầy đủ không thiếu một xu .”

Nét mặt âm trầm, nụ cười nham hiểm, gã đàn ông vội móc ví rút tiền , đến khi được xách lên cáng vào xe cứu thương vào bệnh viện mà còn chưa hết bàng hoàng.

One thought on “NHÀ BÊN CÓ ANH ĐẸP TRAI – CHƯƠNG 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s