TRẠCH NỮ ĐẠI CHIẾN MỸ NAM – CHƯƠNG 3

TRẠCH NỮ ĐẠI CHIẾN MỸ NAM
Tác giả: Hoa Nguyên
Thể loại: Ngôn tình, hài hước
Trình trạng: Ốc sên đào hố…
——————————————————

CHƯƠNG 3: VỀ NHÀ

Thành phố phồn hoa và đô hội về đêm cũng sáng như ban ngày, người già ở nhà lên đèn xem ti vi, đọc sách… người lao động chén chú, chén anh lai rai tâm tình bên bàn nhậu, giới trí thức rủ nhau đi bar tán gái ngắm trai… thanh niên nam thanh nữ tú tụ tập dạo chợ đêm, uống trà sữa, chém gió tưng bừng… đời sống thành phố về đêm thường là vậy.

Nếu như trong thành phố nhà cửa sát rạt nhau, đủ mọi hình dáng kiểu cách thì cách đó không xa chừng hơn 15km về phía đông là vùng ngoại ô hẻo lánh và yên tĩnh, có núi, có hồ, có rừng cây…Thực ra trước đây cũng có nhiều gia đình sinh sống, sau đó việc phát triển mạnh mẽ của đô thị khiến nhiều gia đình bỏ khu vực này mà tìm vùng đất hứa cho mình, chỉ còn lại vài người già còn muốn bám trụ với đất quê, chỉ sợ con cháu lớn lên chẳng biết cái gì gọi là quê hương.

Nhà họ Trần cũng là một trong những gia đình sinh sống lâu đời ở nơi đây. Cụ Trần khi còn sống vốn là người đàn ông tài giỏi, khéo léo, mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng cụ rất ham học, lại có năng khiếu về ngôn ngữ nên trong lúc mưu sinh cụ đã tự học và có thể nói lưu loạt tiếng Nhật. Nghe bậc tiền bối kể lại thì cụ và 1 người Nhật có cơ duyên gặp nhau và kết nghĩa anh em, người Nhật kia đã giúp đỡ cụ Trần xây dựng cơ nghiệp từ 2 bàn tay trắng, trải qua bao khó khăn, thăng trầm, làm ăn có lỗ có lãi …đến đời thứ 3 của nhà họ Trần thì đã có được sản nghiệp tương đối.

Trần gia có nhà, có xe, có công ty, con cháu Trần gia cũng được học hành, giao tiếp đối nội đối ngoại. Để kỷ niệm và cũng hoài niệm về người bạn già ở đất nước xa xôi mà trong di chúc cụ Trần quyết định đất và ngôi nhà bên hồ được chia ½ cho người thừa kế của người anh em Nhật, chính là mỹ nam có họ Thượng Điền kia, còn ½ thì chia cho cháu gái cụ cưng chiều nhất chính là bạn trẻ thanh niên nghiêm túc của chúng ta, bạn Trần Hải Băng. Đấy chính là nguyên nhân vì sao mà bạn nhỏ sâu lười phải làm công tác bảo mẫu cho mỹ nam.

Chạy xe thẳng vào trong nhà kho, Hải Băng 1 tay cầm điện thoại, 1 tay cầm vali nói:
– Đèn nhà kho bị cháy rồi, chưa thay được. Hơi tối, anh túm áo tôi mà đi kẻo bị vấp té.
Mỹ nam cười khẽ, đoạt lấy vali trong tay Hải Băng, tay còn lại nắm tay cô nàng, giọng nói nhẹ nhàng êm ái phảng phất như gió lùa bên tai:
– Đi thôi.

Dưới sự trợ giúp của ánh trăng, Hải Băng chốt cửa nhà kho rồi đưa mỹ nam về băng qua hành lang bước vào nhà chính. Tiếp tục công cuộc sờ soạng lần mò tìm ổ khóa, cuối cùng cũng thấy ánh sáng lung linh của đèn bừng lên. Hải Băng bước vào huyền môn, tìm trong tủ giày dép lấy ra 2 đôi dép lông mềm đi trong nhà, tự đeo cho mình 1 đôi và đặt một đôi trước bậc tam cấp để mỹ nam tự mình cởi giày, mang dép vào nhà.

Thượng Điền kéo valy vào phòng khách, nhìn 1 mảnh hỗn độn trên bàn trà bao gồm 2 laptop, 1 đống giấy và sách vứt lộn xộn, đồ ăn vặt rải khắp bàn, trên sofa còn 1 cụm chăn lông và gối, trên thảm lông đặt 1 bình nước hình chó đốm… Đảo mắt xung quanh có thể thấy, ngoài khu vực bàn trà thì hầu như xung quanh dường như không sử dụng nhiều nên có phần ngăn nắp.

Hải Băng vừa bước vào nhà đã đến phòng ông nội bật đèn lên, mở hệ thống sưởi, trước đây khi ông nội còn sống cha mẹ Hải Băng có lắp hệ thống sưởi cho phòng ông nội và phòng Hải Băng. Ông bà Trần cùng anh hai, chị ba đều không thường xuyên về đây nên cũng không lắp đặt các thiết bị hiện đại chống lạnh chống nóng cho toàn bộ căn nhà. Từ khi ông nội mất, chỉ còn mình Hải Băng sống tại đây nên hệ thống sưởi trong phòng ông nội không còn sử dụng, chỉ ngắt điện để đấy, giờ khởi động lại thì kẹt cứng không biết do nguồn diện hay do máy móc, tóm lại là đèn không sáng, và Hải Băng biết máy sưởi trục trặc rồi.

Thở dài một hơi, Hải Băng quay ra phòng khách, kéo valy của mỹ nam vào phòng mình, bật máy sưởi lên, dọn dẹp 1 tủ quần áo âm tường để mỹ nam bỏ quần áo. Tiếp đó lột drap giường cùng chăn gòn màu hồng gấp lại thành 1 đoàn, lôi trong tủ ra 1 bộ chăn, drap màu xanh dương mới giặt phơi thơm phức trải lên giường đệm rộng 1m4 của mình. Lại mở ngăn tủ trên lấy ra bộ bàn chải đánh răng, cốc nước, khăn mặt, khăn tắm mới tinh đặt vào vào phòng tắm (cái ni là ẻm sắm dư chưa kịp dùng, giờ phải lấy ra nhường cho khách, tội).

Xong xuôi, Hải Băng bước ra ngoài, nhìn vị mỹ nam vẫn đang đứng giữa phòng khách mà ngước đôi mắt trong veo đánh giá không gian xung quanh:

– Phòng kia hệ thống sưởi không hoạt động, anh ở tạm phòng này nhé. Sáng mai tôi vào thành phố kêu thợ qua sửa, chắc ngày mốt mới xong. Anh dùng tạm phòng này đi.

Mỹ nam mỉm cười, khẽ gật đầu.

– Anh có muốn tắm rửa không? – Hải Băng nói tiếp- Tôi đã để dụng cụ vệ sinh mới trong phòng tắm, nước nóng đã bật rồi, chừng 5 phút là có thể tắm được. Anh dùng phòng tắm xong thì bỏ đồ vào máy, lát nữa tôi giặt.

Mỹ nam vào phòng soạn đồ đi tắm, Hải Băng tiếp tục công cuộc dọn dẹp bãi rác nơi phòng khách tống vào sọt rồi khởi động 2 máy laptop. Trong khi chờ máy load game, cô nàng vào bếp mở tủ lạnh lấy phần nước dùng hôm qua mới mẹ đưa sang đặt lên bếp, lấy 2 gói mỳ bỏ vào tô, thêm xúc xích, tiếp đó lấy rau sống để sẵn trong tủ lạnh bỏ vào dĩa nhỏ, đập 2 quả trứng vào nồi nước dùng. Cuối cùng, mở tủ lấy bột ca cao quết sữa bò cho mịn rồi đặt trên bàn ăn.

Đợi 30 phút, Hải Băng gõ cửa phòng:

– Thượng Điền, anh ra ăn khuya này, tôi có nấu mỳ và pha sữa ca cao, ăn nóng cho ấm bụng.

Cửa phòng bật mở, mỹ nam bước ra ngoài, khoác trên người áo choàng tắm màu trắng, lấp ló mảng ngực trắng hồng, mái tóc còn ướt nước nhỏ xuống khăn tắm khiến cho người khác không khỏi muốn biến thành sắc lang. Hải Băng đỏ mặt quay đi, mỹ nam chìa khăn lông ra trước mặt cô. Mặt đơ ra chẳng hiểu chàng ta muốn gì, cuối cùng bừng tỉnh hóa ra cái tên mỹ nam chết tiệt này coi mình là osin thực, còn dám bắt mình lau tóc. Gầm gừ trong bụng, Hải Băng vẫn cầm khăn trên tay mỹ nam, nhón chân phủ qua đầu hắn, hung hăng mà chà, mà lau, hận nỗi không thể biến khăn lông thành giẻ mà chà a chà. Đã thế còn thêm công đoạn sấy tóc nữa, ban ngày tóc hắn xịt keo dựng như lông nhím, giờ đây mới gội sạch mềm mại rũ xuống trán, những sợi tóc ngắn luồn qua kẽ ngón tay như cọng lông cà nhè nhẹ trong lòng khiến người ta ngứa ngáy. Cá mực nướng rồi, mình bị sắc dụ – Hải Băng hung hăng rủa chính bản thân mình.

Đến lúc tóc hắn khô thì nước dùng cũng sôi, trứng cũng chín, Hải Băng múc nước dùng và trứng vào tô đặt trước mặt mỹ nam, đẩy đũa và muỗng đặt trong dĩa sứ nhỏ đến trước mặt hắn. Mỹ nam nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, khẽ nói hai tiếng “ cảm ơn” làm Hải Băng suýt chút đánh rơi tô mỳ của mình. Cá mực nướng, tiếng cảm ơn đã nghe nhiều người nói, nhưng thanh âm phát ra từ kẻ ngồi trước mặt mình thật êm ái, nghe như tình nhân thỏ thẻ bên tai. Mẹ ôi, con bệnh rồi. Hải Băng ai oán nghĩ thầm.

Bữa khuya kết thúc, Hải Băng pha cho mỹ nam cốc sữa ca cao thơm nồng rồi bước về phòng khách ngồi bệt xuống thảm, quấn chăn lông quanh người rồi tiếp tục sự nghiệp làm nhiệm vụ hàng ngày, kéo đoàn đi phụ bản, săn boss và đại chiến PK. Trên kênh thế giới tiếng mắng chửi văng bọt mép như dìm người ta trong biển nước miếng.

Game online “ Võ Lâm TK” này cô chơi được gần 2 năm, thời điểm chơi game này là lúc xảy ra sự cố với sếp. Tranh chấp, kiện cáo mất thời gian đằng đẵng gần 1 năm, đòi được 1 khoản bồ thường không nhỏ, cô nghỉ việc nhưng không tiếp tục tìm công việc mới hoặc đầu tư tài chính mà gửi tất cả vào tiết kiệm, hàng tháng nhận lãi tức cũng đủ duy trì sinh hoạt phí. Cô chuyên tâm cho sự nghiệp làm tác gia ấp ủ từ thời thiếu niên. Một số truyện được đăng trên diễn đàn văn học, cô cũng ký 1 hợp đồng bán tác phẩm độc quyền cho nhà xuất bản và nhận nhuận bút và lợi tức từ tác phẩm của mình. Sinh hoạt phí không lo, mua sắm cô dùng hình thức online, cuối tuần bị mama đại nhân réo gọi nhấc thân sâu lười về nhà ăn cơm hoặc tự bà tiếp tế thực phẩm cho cô. Cuối cùng cô yên tâm với chuỗi ngày làm trạch nữ, làm gái ế và làm “ hêu”.

Sau vụ kiện và thất nghiệp, 2 đứa bạn thân cù rủ cô vào con đường luyện game cho quên tháng ngày, 2 đứa kia đã luyện trước, hứa hẹn bao luyện cấp, bao trang bị, bao nuôi, bao dưỡng… thế nhưng đến khi cô mò mẫm tạo acc, vất vả đánh chay từng con nhím, con nai lên cấp, chọn môn phái, làm xong nhiệm vụ tân thủ thì 2 đứa kia, 1 đứa theo trai bỏ bạn, 1 đứa đi công tác nước ngoài cũng bỏ bạn nốt. Một mình cô tân tân khổ khổ, tự mình luyện cấp a luyện cấp, đánh boss, chế trang bị, tự học kỹ năng cuộc sống, câu cá, trồng lúa, đốn cây, dệt vải … tự công tự thụ mất hơn 1 năm mới đạt được thành tựu như hôm nay.

Trong game cô chọn chức nghiệp máu trâu, da dày, thịt béo, công cao, là chủ Tank khi đi phụ bản, săn boss , Thiếu Lâm, tên acc cũng rất hình tượng : Bóng Đèn. Hình ảnh 1 thanh niên ưu tú, đầu trọc 6 chấm hương uy mãnh, thanh tâm dục quả luôn là thần tượng trong lòng các muội muội liễu yếu đào tơ, nép mình như chim nhỏ vào lòng (ói ra trà nước), đã bao lần trên chiến trường hoặc trong sàn pk, đám MM gào thét trên các kênh rằng : “ Bóng Đèn suất ca, gả cho em đi”, “ Đèn huynh, muội nguyện thêm máu cho huynh”, “ Bóng đệ, vào vòng tay ngự tỷ đi”… còn đủ loại fan não tàn tiền hô hậu ủng khắp nơi. Cô cũng chả buồn giải thích, ngày ngày vẫn săn boss, làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng ngứa tay pk 1 hoặc vài chú chim non lạc bầy bay vào chỗ Bóng Đèn ngồi thiền ngửa mặt đếm may bay. Mỗi 1 chú hy sinh anh dũng là kênh thế giới lại oanh động tiếng mắng chửi khắp sever, cố nhiên sẽ có các MM lên tiếng bảo vệ, mắng ngược trở lại cá chú chim non. Còn Bóng Đèn vẫn chuyên tâm kéo quái, thỉnh thoảng hỗ trợ vài người trong bang hội chế tạo vài thứ vật phẩm, hoặc hôm nào mát trời lại giúp các em gái xinh tươi làm nhiệm vụ. Trang bị tốt, tiền chật kho, hàng chật túi, cấp bậc lại cao, nhân phẩm có thừa lại thêm khoản chư kết hôn trong game, Bóng Đèn nghiễm nhiên trở thành suất ca trong lòng các MM, kẻ thù trong lòng các vị nhân huynh, thậm chí là đối tượng tìm kiếm gian tình của sinh vật mang tên hủ nữ.

Đêm nay cũng là 1 đêm như mọi khi, Hải Băng làm xong nhiệm vụ hàng ngày rồi cắm acc chờ giờ boss hiện. Sau đó chuyển sang máy khác bắt đầu sự nghiệp sáng tác post bài như thường lệ, thuận tiện trả lời comt của độc giả> 12h đêm boss hiện, cô chuyển máy kiểm tra máu cùng mana bắt đầu lao vào quần boss, biểu tượng xin gia nhập đội ngũ nhấp nháy, Hải Băng kiểm tra thì thấy yêu cầu xin nhập đội của Nga My tiểu muội và Áo Bào đạo sỹ, thuận tiện dùng chuột ấn đồng ý rồi trở lại kéo boss. Nga My tiểu muội thuộc phái Nga My chức nghiệp buff liền ăn chuẩn thời gian thêm máu, Áo Bào đạo sỹ phái Võ Đang chức nghiệp DPS liền tăng dame hỗ trợ Bóng Đèn đánh quái nhỏ xung quanh. Tổ hợp 3 người có Tank, DPS và Buff cứ thế nhẹ nhàng đẩy ngã Boss. Bóng Đèn tiêu sái thu chiêu rồi lên ngựa tiêu sái bỏ đi, để lại đống vật phẩm rơi ra trên người boss. Áo Bào đạo sỹ vội nhặt vào hành trang, quá thời gian quy định vật phẩm sẽ bị hệ thống thu hồi. Sau khi kiểm tra vật phẩm và giao dịch vài món trang bị có thuộc tính tốt hợp với nghề của Nga My cùng với 1/3 số tiền rơi ra từ boss, Nga My tiểu muội chớp đôi mắt mơ màng nhìn bóng dáng Bóng Đèn phía xa xa. Áo Bào đạo sỹ mở bảng hảo hữu gửi tin nhắn cho Bóng Đèn:

– Hôm nay thu hoạch thật khá (icon cười lớn). Có đôi giày của Thiếu Lâm thuộc tính khá tốt nè, cậu lại rương đi chúng ta giao dịch.

– Không cần – Bóng Đèn buông 1 câu.

– Sao lại thế?- Áo Bào đạo sỹ khó hiểu – Cậu khổ cực chờ boss giờ cũng là muốn đánh trang bị, giờ sao lại không lấy?

– Làm nhiệm vụ – Bóng Đèn lặng lẽ phun 3 từ.

Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng, Bóng Đèn quay lại thành chủ, vào thương khố cất một số vật phẩm thu hoạch vào kho, lấy những trang bị không cần dùng ném vào kho tàng bang hội rồi lấy cần ra hồ treo máy câu cá. Phần việc đêm nay đã xong.

Hải Băng leo lên sofa trùm chăn lông cuộn người lại thành 1 đoàn, cầm điều khiển tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ lộn qua, lộn lại vài lần rồi rớt xuống thảm, lại leo lên sofa rồi lại rớt xuống. Bực bội cô quyết định kéo gối nằm luôn dưới thảm, đàng nào cũng rớt, nằm vậy cho khỏe. Haizzzzz, cô thở dài, hôm nay lạnh ghê! Hình như mình quên gì thì phải? Lắc lắc đầu cố nhớ lại mình có quên gì không, rốt cuộc chẳng nhớ nổi, mắt díp lại, Hải Băng chìm vào giấc ngủ, toàn thân co lại như cục bông.

Khuya thật khuya, cửa phòng bật mở, ánh sáng dìu dịu lách qua khe cửa tạo cảo giác thật ấm áp. Một bóng hình lướt qua chỗ Hải Băng, nhíu mày nhìn khối chăn cuộn tròn trên thảm lông, thân thủ khẽ động ôm nguyên cục bông vào phòng, đèn tắt, mọi thứ chìm vào trong đêm đen.

———————————————————–
P/S: Bonus hình bữa khuya của 2 bạn
Sữa ca cao

Tô mì trứng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s