TRẠCH NỮ ĐẠI CHIẾN MỸ NAM – CHƯƠNG 2

 

TRẠCH NỮ ĐẠI CHIẾN MỸ NAM

Tác giả: Hoa Nguyên

Thể loại: Ngôn tình, hài hước

Trình trạng: Ốc sên đào hố…

 

CHƯƠNG 2: NỖI AI OÁN BÊN BÀN ĂN

Vừa dựng chống xe xuống sân, Hải Băng lê đôi chân mỏi rã rời vào nhà, tụt giày quăng vào góc tủ rồi tiện tay lôi đôi dép thú bông xỏ vào chân, lẹp xẹp như 1 bóng ma bước lên lầu. Đi được mấy bước chợt nhớ phía sau còn có 1 tên “họa thủy” khiến mình phải co giò chạy như điên trong sảnh sân bay rộng lớn… oán nha, hận nha. Nhưng mà đến nhà là khách, đón tiếp mất lịch sự có mà ăn đòn tét mông.

 Bởi vậy, tâm không cam, tình không nguyện, Hải Băng lục tìm được 1 đôi dép cói quái dị mua từ thời Napoleon cởi truồng, ở địa điểm nào cũng chả còn nhớ đặt xuống trước mặt “ Khách mời Trần gia”, nở nụ cười “ ai oán”, thế nhưng trong mắt người nào đó lại trở thành “ nụ cười tươi roi rói”. Rất tao nhã mà cởi giày, đặt gọn gàng vào 1 bên, lại tiếp tục tao nhã xỏ chân vào đôi dép cói, nghiêng người theo Hải Băng bước vào nhà. Thiệt là trời phụ lòng người mà, người đẹp mang đôi dép xấu xấu bẩn bẩn cũng thấy … đôi dép đẹp theo, còn cái kẻ đang giương giương đắc ý kia bị 1 cú gõ “ chát” vào gáy của mama đại nhân suýt nữa cắn phải lưỡi.

Mama đại nhân mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng như gió mùa xuân đón chào vị mỹ nam bước vào nhà, cơn gió xẹt qua Hải Băng biến thành cơn gió đông lạnh buốt, vẻ tươi cười dịu dàng ấm áp của mama đại nhân qua con mắt của Hải Băng thành nụ cười gian xảo của hồ ly. Ặc, bà mà biết con bà chỉ trong vài giây mà có thể biến thành mệnh phụ cao sang thành hồ ly thì không chỉ mông toét mà còn thành đầu heo nữa. Rùng mình 1 cái, Hải Băng lết thân lên lầu, bỏ lại việc tiếp đón cho vị “ mệnh phụ phu nhân cao sang, quý phái, nghiêng nước nghiêng thùng” kia.

 Vào đến phòng, Hải Băng nhào sấp lên giường lăn qua lăn lại, một bó tuổi rồi mà còn phải đua với gà con liếp chiếp quả là hành xác thân già mà, hai chân mỏi nhừ, mắt muốn díp lại, mà điều quan trọng là cái bụng kêu ọt ọt, buổi sáng mama đại nhân chưa kịp cho ăn sáng đã tống đến sân bay, buổi tối lại thức khuya nên giờ toàn thân rệu rã, đã thế mồ hôi dính nhớp nháp thiệt khó chịu. Nhảy ào vào phòng tắm tẩy rửa mất chất bụi bặm trên người, gội luôn mái tóc rối bù, tút lại vẻ đẹp “ choai” trong sáng, Hải Băng bước xuống phòng ăn tìm đồ nhét vào bụng. Mở tủ lạnh nhìn quanh quất, đưa tay nhắc hộp nọ, gói kia mà chả thấy bánh Flant thần thánh của mình đâu. Bước vào phòng khách lại nhìn thấy vị mỹ nam đang tao nhã thưởng thức món bánh flant yêu quý của mình. Lòng Hải Băng gào thét, cái gì cũng có thể thỏa hiệp chỉ riêng đồ ăn là đừng hòng, vì bản chất con người là 1 kẻ tham ăn, có họ hàng dây tơ rễ má, cháu n đời của lão Trư Bát Giới. Bống dưng… đắng lòng, chỉ còn biết cắn khăn mà khóc trong lòng nhìn cái kẻ kia đang từng ngụm, từng ngụm tiêu diệt bánh của mình. Aaaaaaaaaaaaaa, oán khí ngất trời…

 Đợi mãi đến giờ cơm trưa, nhà có khách, anh trai mang theo vợ, chị gái mang theo chồng cùng con cái đến nhà ăn cơm. Mama đại nhân trổ tài nấu 1 bàn tiệc thịnh soạn, Hải Băng hí hửng đợi đùi gà yêu dấu chuẩn bị vô chén mình. Nhà có 3 anh em, mà gà chỉ có 2 cái đùi nên từ khi còn nhỏ, em nhỏ Hải Băng chỉ thích ăn đùi gà phải thường xuyên chiến đấu rất hăng say để dành đùi gà về chén mình. Đến lúc lớn, anh trai và chị gái không thích ăn nữa, em nhỏ Hải Băng mới được dành trọn 2 cái, đến khi anh chị có con, 1 đứa nhóc chưa có răng khỏi dành, còn 1 đứa 2 tuổi, cả nhà lại chứng kiến cảnh dì cháu em nhỏ mỗi đứa cầm 1 đùi gà mà gặm, mà mút ngón tay. Có điều ngày hôm nay không phải ngày xưa, mama đại nhân gắp 1 cái đùi đưa vào chén cháu ngoại, cái đùi còn lại từ từ lia qua đôi mắt lấp lánh mong chờ của Hải Băng mà nằm yên vị trong chén của mỹ nam…

 Bức xúc rồi nha, tức giận rồi nha… nén giận, nén giận hết sức, nhà có khách phải lịch sự… nén cơn giận muốn nghẹn xuống đáy lòng, thấy ngực tưng tức… Bỗng nhiên cái đùi gà xuất hiện trong chén mình, Hải Băng ngơ ngác nhìn quanh, lẽ nào hôm nay mama đại nhân làm 2 con gà lận, cơ mà nhìn trên bàn thấy có 1 con thôi mà. Tầm mắt lia sang bên cạnh, thấy mỹ nam đang mỉm cười sáng lóa 1 góc trời, ngỡ ngàng như bị ai đó nhét hẳn quả táo vào miệng, mặt Hải Băng đơ ra như cây cơ, ngồi nhai đùi gà mà chả có mùi vị gì cả. Cũng vì bị kinh hách mặt ngu ra mà cô không biết 1 bàn tay tội ác đang sờ sờ đầu mình đầy sủng nịch dưới ánh nhìn vi diệu của 8 đôi mắt chiếu vào mình. Trong cơn mơ màng Hải Băng không biết đồ ăn trong chén mình hết vơi lại đầy, hệt như chén thạch sanh, mãi đến khi no quá, chuyển sang chiến đấu với mấy cái xương gà còn dính gân, cái mặt vẫn còn viết 2 chữ  “ ngu ngu”. Bữa cơm kết thúc trong tiếng trò chuyện vui vẻ thân ái, chỉ trừ 2 kẻ đang mải mê gặm xương gà và 1 kẻ đang …đái dầm.

 Địa điểm chuyển sang phòng khách, cả nhà uống trà ăn trái cây trong lúc Hải Băng loay hoay với chồng chén dĩa, rõ khổ, ăn ngon thì phải rửa nhiều thêm. Haizzzzz, dù sao có ăn còn hơn tự mình mò xuống bếp tự xử. Bên ngoài tiếng cười đùa văng vẳng, bên trong tiếng nghiến răng ken két đến thê lương. Khóa nước, lau tay rồi mở tủ lạnh ôm 1 tô dâu tây ướp lạnh (Trời mùa đông mà bạn ý ăn dâu tây ướp lạnh, ăn xong nồi run, cơ mà ngon), Hải Băng mon men chuồn lên phòng thì bị ông Trần gọi giật lại.

 –         Hải Băng! Vào ba biểu.

–         Ba gọi con – xách ghế phụ ngồi xuống, hai tay vẫn ôm chặt tô dâu tây.

–         Chiều nay con đưa cậu Thượng Điền về căn nhà bên hồ, thời gian cậu ấy ở đây con phụ trách sinh hoạt cho cậu ấy.

–         Gì cơ ạ? – Hải Băng bị dọa nhảy dựng – Sao ba không để khách ở nhà này mà về bên ấy làm gì. Chỗ đó có mình con ở, với lại đâu có tiện nghi bằng nhà mình.

–         Bởi vì ½ căn nhà đó là của cậu ấy, và cậu ấy cũng muốn ở nhà đó. Nên con lo mà chuẩn bị chăm sóc sinh hoạt cho cậu ấy.

–         Vậy con về nhà này ở, để anh ta ở đó cũng được.

–         Không được! ai sẽ chăm sóc cậu ấy? Cậu ấy về đây có 1 mình, cũng có mình gia đình ta là thân thiết nhất. Quan trọng nhất là ai cũng bận đi làm, chăm con, lo nhà cửa … có mỗi mình con là vô công rỗi nghề.

–         Ba! Con có làm việc mà ba.

–         Cái công việc suốt ngày cắm mặt trên máy, gõ gõ viết viết cái gì mà chẳng có chút thành tựu gì. Việc của con bây giờ là chăm lo sinh hoạt cho cậu Thượng Điền.

–         Dạ! Ba… – Hải Băng ủ rũ, rút chút hơi tàn mà chấp nhận sự thật đắng cay rằng mình sẽ trở thành “ osin chuyên dụng” của gã mặt trắng ngồi chễm chệ trong phòng khách này.

 Bữa cơm chiều được ông Trần đặt tại một nhà hàng hải sản, trong khi mọi người ly chạm ly, lon chạm lon nói chuyện chúc tụng hào sảng khí thế, Hải Băng đánh vật với món sò nướng mỡ hành yêu thích của mình. Từng con sò trắng mập ú xếp lên vỉ than hồng, rưới thêm chút dầu, quết chút sa tế, lúc chín mùi thơm tỏa ra 4 phía, rắc thêm chút hành băm nhuyễn và đậu phộng đập dập, chấm với muối ớt xanh giã nát, vị ngọt cay đắm đuối tâm hồn. Hải Băng ăn tới độ 2 mắt híp lại, mặc kệ cả nhà ai thích nói gì thì nói, ăn gì thì ăn riêng ta bá chủ vỉ sò nướng này. Thỉnh thoảng lại gắp vài con để lên dĩa cho cả nhà ăn cho thấy lịch sự, đôi khi thấy có vài món lạ trong chén mình mà chẳng biết từ đâu, chẳng hạn như con tôm hấp bóc vỏ trắng nõn này, mực ống chấm nước mắm gừng này… kệ, có ăn là khoái rồi, quản làm chi nó từ đâu ra, ăn thôi ăn thôi không đồ ăn chạy mất.

 Bữa tối kết thúc là lúc ông Trần mặt đỏ như gấc được vợ và con trai nhét vào oto chở về, là lúc bạn Hải Băng của chúng ta, thanh niên nghiêm túc của thế kỷ XXI hy sinh thân mình để thực hiện nhiệm vụ cao cả vì tương lai đất nước, vì sự giàu mạnh phồn vinh của xã hội “ bảo mẫu thời @” cho một vị mỹ nam tuấn tú đến từ 1 đất nước xa xôi. Khúc ca bi tráng cất lên trong nỗi lòng ai oán của bạn.

 Vâng, bây giờ thì xe ta bon bon trên dặm đường, làng quê ta qua bao núi đồi đèo nương… nói thế thôi chứ bạn trẻ Hải Băng tóm mỹ nam ngồi sau con xe máy cào cào, phía trước kẹp valy của chàng mà phóng ầm ầm như tên lửa về phía ngoại ô thành phố. Đoạn đường chỉ khoảng 10km cớ sao lại thấy như xa thật xa, bình thường vừa chạy xe vừa ngâm nga mà giờ chỉ muốn lạng xe vài đường cho cái kẻ ngồi sau ói tới mật xanh… oán hận chất chồng thêm 1 cục to thật to. Gió vãn thổi, đường vẫn bụi và người vẫn oán…

————————————————————–

P/s: hình món ăn mà bạn Băng oán hận

Tôm bóc nõn nè

Dâu tây ướp lạnh

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s