TRẠCH NỮ ĐẠI CHIẾN MỸ NAM – CHƯƠNG 1

TRẠCH NỮ ĐẠI CHIẾN MỸ NAM

Tác giả: Hoa Nguyên

Thể loại: Ngôn tình, hài hước

Trình trạng: Ốc sên đào hố…

…………………………………………………………………………….****……………………………………………………..

 

 

CHƯƠNG 1 – ĐÓN NGƯỜI

–         Hải Băng ! Dậy mau nào.

–         Gì thế mẹ?- Giọng ngái ngủ vọng ra trong khi con sâu lười tiếp tục rúc sâu vào chăn ngủ tiếp.

–         Dậy mau – bà Thanh vác chổi nện bồm bộp vào mông con sâu lười vừa nói – Ra sân bay đón người nhanh lên nào.

–         Đón ai hả mẹ? –  Mái tóc bù xù rối bời ló ra khỏi chăn, mắt tèm nhèm đánh ngáp 1 cái rõ to – Mới sáng sớm mà đón ai chứ?

–         Con của bạn bố mẹ. Tầm 1h nữa máy bay đáp đấy,  dậy rửa mặt rồi đi đi.

Lẹp xẹp lê cái thân sâu lười vào nhà tắm, vừa đánh răng rửa mặt vừa ngáp ngắn ngáp dài. Xong phần thủ tục, Hải Băng mở tủ quần áo vơ đại quần jean rách gối, áo pull rộng rãi in hình cờ Nhật Bản chẳng nhớ đã tậu được từ đâu rồi mang cái thân lười xuống phòng khách nhận lệnh từ mama. Bà Thanh đưa tấm hình 1 người tóc xoăn màu nâu nhạt, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt tinh anh trong sáng và đôi môi dầy gợi cảm. Chậc! Hải Băng tặc lưỡi, con nhà ai mà đẹp dữ nè trời. Đang nghĩ vẩn vơ thì bà Thanh phán thêm 1 câu :

–         Mua thêm bó hoa mang ra đón người này, chạy xe cẩn thận đấy, nó mà sứt mẻ miếng nào thì ăn đòn nghe con.

–         Xì – Hải Băng lè lưỡi – Làm như của quý báu lắm ko bằng.

Tâm ko cam, tình không nguyện Hải Băng dắt con xế nổ hầm hố ra khỏi nhà, đội nón bảo hiểm rồi phi như bay đến cảng hàng không ĐN.

———————————————–

Mới 8g sáng mà người người đón đưa tấp nập, là 1 thành phố du lịch nơi đây luôn chào đón khách thập phương từ khắp nơi trên thế giới, đủ loại ngôn ngữ phát ra từ những đôi môi khép hở… lê tấm thân sâu lười ôm thêm bó hoa tiện tay vớ đại trong cửa hàng hoa, Hải Băng tìm đến cửa đến ga hàng không và nhướn cặp mắt tèm nhèm vì cận mà tìm nhân vật trong hình. “Người chi mà đông thế này, ngày chi mà dân tình tập trung ở sân bay đông thế, làm như đón sao xẹt nào đó không bằng” –  Hải Băng  lầm bầm trong miệng, nhức đầu nhất là 1 đám em gái rực rỡ sắc màu cầm băng rôn đứng quay tròn quanh tại cổng ra, thật che tầm nhìn mà. Nhìn các em xinh tươi như lũ gà con liếp chiếp luôn miệng là đầu Hải Băng muốn nổ tung, dường như đây là fan girl trong truyền thuyết thì phải.

Khách từ trên xe trung chuyển bước chân xuống cổng ra, đám gà con ngó ngang, nhìn dọc, chen lấn để tiến lên phía trước, Hải Băng cũng phải ngóc cao cổ, nhướn 2 con mắt cận để nhìn về phía trước tìm người. Chợt bên tai vang lên những tiếng thét chói tai rung trời với đề – xi – ben cực cao làm 2 lỗ tai Hải Băng  ong  ong , khách xung quanh theo bản năng nhảy vào 1 góc bên cạnh trốn. Từ cổng ra 1 người đang bước tới trong ánh hào quang rực rỡ và tiếng chào đón từ đàn gà con. Trí tò mò đánh chết con bò, Hải Băng phát huy tối đa tinh thần bà tám khắp nơi nơi, nhướn 2 con mắt mà dòm từ chân đến đầu  nhân vật bước ra trong ánh hào quang ấy.

Chẹp, cao tầm 1,70m, thân hình có chút mảnh mai, thiên về gầy. Áo sơ mi sọc đỏ trắng, quần jean đen, giày boot da bò cổ cao, áo cardigan đen có mũ trùm đầu,  kính trắng bản lớn gọng đen gần bằng khuôn mặt, đôi môi mềm mại, căng đầy, chiếc cằm thanh tú.  Hải Băng sờ sờ cằm, dzai kiểu này cũng được a, da đẹp thế sờ thích phải biết nhỉ, môi đầy như thế kiss cũng thích phải biết nhỉ? ợ, khoan đã, môi đầy đặn… Hải Băng rút bức hình trong túi quần ra so với hình tượng trước mắt, tóc dài nâu, người này dấu tóc trong mũ mà, cằm thanh tú, có cằm thanh tú, môi đầy đặn… oác, người môi dầy thì nhiều cơ mà vành môi này thì đúng là đặc biệt, nhưng mà người cần đón là mỹ nữ cơ mà, sao giờ biến thành mỹ nam thế này?

Hải Băng tức tốc rút điện thoại bấm số mama, giọng run run:

–         Mẹ, người cần đón là nam hay nữ?

–         Nam, mẹ đã đưa hình cho con rồi cơ mà. Đã đón được chưa?

–         Con tưởng là gái chứ?

–         Cái gì? Ai bảo nó là gái? Nhìn kiểu gì thế hả con? Mau đón nó về đây cho mẹ.

–         Dạ dạ, con đi ngay.

Vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại vô túi quần rồi nhìn bó hoa trên tay mình, trông như con dở hơi, mẹ nghĩ gì mà bắt mình ôm bó hoa đi đón 1 thằng con trai hả mẹ??? Tiếng lòng gào thét nhưng chẳng dám trái lời mama đại nhân. Xốc mái tóc rồi bù, Hải Băng mím môi, bừng bừng khí thế xông vào đám đông … cướp người.

Chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp… cuối cùng cũng tiếp cận được con người rực rỡ hào quang kia, mở miệng phun 1 chữ : “ Long?”, con người rực rỡ chói mắt nhìn sang phía Hải Băng nở nụ cười rực rỡ, tiếng thét chói tai lại tăng thêm vài cung nữa, Hải Băng muốn điên đầu, chụp tay con người đang tươi cười kia mà … chạy. Đám đông hỗn lọan đuổi theo, tiếng hét vang vọng khắp cả sân bay.

Cắm đầu chạy đến 1  khúc khuất sau cầu thang thoát hiểm, Hải Băng chống tay lên đầu gối mà thở dốc, lâu lắm rồi, kể từ thời trung học đến giờ mới chạy nước rút như bây giờ, cái thân sâu lười khốn khổ mệt muốn đứt hơi. Ngó ra ngoài thấy tiếng gà con đang gọi nhau tìm kiếm khắp nơi, Hải Băng quay lại nhìn con người đang ngơ ngác kia mà phát bực, vì cái gì mà dính phải cục rắc rối này chứ, mà chỗ này hình như là nhà vệ sinh nam thì phải. khốn, giờ làm sao mà chui ra chứ? Chợt 1 ý tưởng lóe lên, Hải Băng quay sang anh chàng:

–         Cởi áo ra!

–         Hả? – mặt chàng đực ra

–         Bảo anh cởi áo ra đổi với tôi – Hải Băng đưa tay xuống tà áo kéo lên được 1 nửa, chợt beng! Mặt đỏ rồi, đẩy cái con người đang còn ngây ngốc kia vào nhà vệ sinh bên cạnh rồi tự mình chui vào phòng bên, lột phăng chiếc áo pull vắt lên hông cửa bên kia nói: – anh mặc áo tôi, đổi áo anh sang đây.

2  người thay xong áo bước ra khỏi phòng, anh chàng nhăn nhăn mặt đầy ghét bỏ khi nhìn phục trang trên người mình, 3 chữ thôi “ quê 1 cục”. Hải Băng nhướn mày: muốn thoát khỏi đám kia thì đành thế thôi, rồi vươn bàn tay tội ác lên vò rối mái tóc của anh chàng, cảm xúc mềm mại len qua kẽ tay thật muốn vò mãi, nhưng nhìn lại sắc mặt của chàng, bàn tay tội ác đành chuyển vị trí sang gương mặt, chặc, nhìn gần mới thấy da đẹp thế, con gái mà nhìn tên này chắc phải về ôm gối tự kỷ quá. Da cũng đẹp mà mặt cũng đẹp nữa, rút cặp kính gọng đen của chàng ra rồi thay vào kính màu đen của mình, sẵn tay đeo thêm khẩu trang màu đen của mình, tạo hình này cùng với không gian này trông 2 người như 2 tên biến thái trộm đồ lót trong mấy truyện tranh của Nhật Bản ghê.

1 tay kéo va ly của chàng, 1 tay nắm tay chàng, nách kẹp bó hoa đã rụng lả tả. hờ hờ, tự dưng thấy mình phục mình quá, vốn dĩ là 1 hot boy rực rỡ, lấp lánh hào quang, chỉ qua tay mình 1 lần đã trở thành hai lúa lên tỉnh. Đắc ý cười thầm, Hải Băng nắm tay cái kẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt vi diệu kia mà cất bước hoành tráng ra nhà xe, xuyên qua đám gà con liếp chiếp chợt nghe tiếng “thì thầm” đủ nhét vào lỗ tai:

–         Xem couple kia kìa, dễ thương hen?

–         Uh, ai công ai thụ nhỉ? Mình cá là anh đi trước là công đó.

–         Sao cậu nghĩ thế? anh phía sau cao hơn anh phía trước mà.

–         Có thấy anh phía trước nắm tay dắt anh sau đi không? Sủng ái thế kia mà.

–         Uh, cũng phải. anh sau không nhìn rõ mặt, đeo kính đen còn khẩu trang đen nữa, quần áo hơi bị quê. Chắc mới lên thành phố.

–         Anh trước thật bá đạo công nha, anh sau thì chắc ôn nhu thụ nha. Nhìn ảnh nép vào lòng anh công kìa.

–         aiiiiiiiiiiiiii, thật lãng mạn nha….

Từng câu từng chữ lọt vào lỗ tai làm Hải Băng đen mặt, vì cái gì mà mình không đụng chạm tới ai cũng dính đạn nè trời? sức mạnh của fan girl thật khủng khiếp. 1 hơi kéo mỹ nam ra xe, đội nón bảo hiểm lên đầu chàng rồi vác valy đặt lên phía trước xe. Nhiệm vụ tiếp theo cần làm đưa chàng về dinh an toàn, báo cáo kết quả với mẫu thân đại nhân.

Đường thật xa, có cuốn bụi bay, có cỏ cây chen đá, lá chen hoa, có nước chảy róc rách thật lãng mạn không nói  lên lời, thật xin lỗi, ừ thì trong thành phố đương nhiên có  gió, có bụi, có cỏ dại mọc ven đường, có đá sỏi linh tinh và đương nhiên có cả nước cống đang chảy róc rách, sự thật là thế nhưng thô. Bởi vậy cứ phải lãng mạn hóa 1 tý,  trừu tượng hóa 1 tý để chặng đường dài 4km trở nên lãng mạn hơn…

 

Hết chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s